Chương 20

1.4K 170 4
                                    

Beta: NKHA

🌱

"Cho nên  người đó từ chối em?"

Người bên kia điện thoại cất tiếng cười to: "Ha ha ha, tên nhóc như em cũng có ngày hôm nay!"

"Em cúp điện thoại."

Lâm Kích mặt không thay đổi để điện thoại ra xa.

"Ai, đừng đừng đừng! Để anh trai phân tích cho em nghe, trước hết cứ nghe anh phân tích rồi hẵng cúp!" 

Tên nhóc này 800 năm mới gọi điện thoại cho người anh trai như anh một lần, anh dễ dàng sao?

Lâm Việt nhanh chóng gọi người lại, không thể làm cho một người anh trai chịu uất ức như anh sảng khoái một lần sao, thật là.

"Chỉ được phân tích không cho nói cái khác, nếu không đến lúc đó em sẽ gọi điện thoại cho mẹ." 

Lâm Kích uy hiếp.

"Được được được, anh bảo đảm không cười." 

Dù sao cách một cái điện thoại tên nhóc này cũng không nghe thấy. 

"Vậy em nói đi."

Lâm Kích rất buồn bực trong lòng, cậu thật sự không có bạn bè nên mới tìm đến anh trai nói chuyện phiếm.

"Đợi chút, để em nghĩ lại nên nói thế nào."

Lâm Việt vẫy tay, thấp giọng nói một câu em trai em với người đàn ông đang thò qua đây đòi hôn, người đàn ông mặt mày dịu dàng gật đầu hiểu rõ nhưng tay lại bá đạo không cho phép từ chối ôm lấy vòng eo anh, ý bảo anh dựa trên người mình tán gẫu.

Lâm Việt cũng thuận thế nằm trong ngực hắn, sau đó tiếp tục nói.

"Thật ra thì, em nói người đó không thích em anh cảm thấy em cũng biết tự mình hiểu rõ."

Lâm Kích rũ mi, trên khuôn mặt lộ ra một chút âm trầm.

"Nhưng mà," Lâm Việt thật sự sợ em trai từ nhỏ chưa từng nói chuyện yêu đương nào của anh không thể chịu đả kích quá lớn, vội vàng nói tiếp, "Người đó hẳn là thích em chỉ là người đó tạm thời còn chưa chuyển từ thích sang yêu đối với em, nhưng ít nhất người đó còn mua đồ ăn cho em, đây là cơ hội đấy em hiểu không?"

Nói cách khác, ai có thể tùy tiện tiêu 3000 vạn như vậy? Dù có tiền đi nữa cũng không phải tiêu lung tung như thế."

"Nhưng mà người đó không thích em." 

Lâm Kích buồn bực hờn dỗi.

Buồn cười nhất chính là ngay từ đầu cậu thật ra đã biết Vinh Tình không thích mình. 

Kết quả chỉ qua vài lần như vậy, cậu hoàn toàn quên luôn thành kiến ban đầu với Vinh Tình còn vọng tưởng Vinh Tình thích mình.

"Ha, tên đó không thích em vậy em có thích tên đó không?" 

Lâm Việt không nghe được giọng nói không nhiệt tình này của cậu, lập tức hỏi lại.

"Em đương nhiên...."

Đáy mắt Lâm Kích nhanh chóng hiện lên dáng vẻ Vinh Tình. 

Giọng nói xấu xa lúc chọc cậu, nụ cười xấu xa không chút để ý chụp hình ướt át cho cậu, còn có dáng vẻ anh cười rất thoải mái lúc ngồi phía sau mình, cậu sờ ngực trong lòng cảm giác chua xót còn có một chút rầu rĩ.

[EDIT/ĐM] Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo HôiWhere stories live. Discover now