Chương 116

222 36 8
                                    

Lâm Kích cũng thấy bài đăng trên Weibo của Vinh Tình, cậu còn hào phóng thả like cho anh rồi nói một câu chúc mừng năm mới.

Cư dân mạng trên Weibo đều sôi nổi tỏ vẻ.

Đúng là tình anh em xã hội chủ nghĩa! Rất tuyệt vời rất nice!

"Đừng nhìn điện thoại nữa, nhanh đến giúp đi."

Lâm Việt ở trong sân nổi giận la lên, Lâm Kích mỉm cười rồi nhét điện thoại vào trong túi.

"Đến đây."

Bọn họ đang ở trong một điền trang nhỏ của anh rể ở ngoại ô chuẩn bị tiệc nướng để chúc mừng năm mới, cũng coi như là chúc mừng sinh nhật hắn.

Điền trang không quá lớn, chỉ có hai lầu, lầu một là phòng khách còn lầu hai là phòng ngủ.

Bên cạnh có một nhà kho tương đối rộng, từ cửa sau đi vào là kho nhưng ở phía trước lại là gara, rất thuận tiện cũng rất vắng vẻ, phía trên vốn dĩ còn có dây leo quấn quanh nhưng vì mùa đông đến nên đã khô héo, nhờ vậy mà lại có một đặc sắc khác.

Từ biệt thự nhỏ đi ra chưa tới 500 mét sẽ thấy một ao cá nhỏ, mỗi năm anh rể của cậu đều tới đây ở vài ngày, thuận tiện còn thả cá giống xuống nên đúng lúc bây giờ có thể câu được mấy con thêm vào tiệc nướng.

Ngoài ra, vùng đất này rất yên tĩnh, xung quanh không có người nào, thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh thổi qua làm nó có vài phần cô đơn.

Nhưng mà không phải hiện tại.

Lâm Việt quay đầu lại gào thét, "Họ Diêm kia! Nếu anh cứ để em tiếp tục la lên nói chuyện với anh như vậy nữa thì từ hôm nay trở đi anh bắt đầu ngủ ở ghế sô pha đi!"

Diêm Tranh đang rung đùi đắc ý thưởng thức nhạc kim loại nặng lập tức cứng đờ.

Lâm Kích mặt không biểu cảm nhìn hắn, Diêm Tranh cũng nhìn cậu rồi lại nhìn qua bạn đời đang nổi trận lôi đình của mình, hắn ỉu xìu điều chỉnh hiệu ứng âm thanh thành tiếng nước chảy trên cầu nhỏ.

Hắn híp mắt cười đi đến bên cạnh Lâm Việt, giọng điệu đầy ý lấy lòng.

"Em yêu, cổ họng của em còn đau không, để anh đi nấu cháo lê cho em nha?"

Lâm Việt tức giận lườm hắn, bây giờ mới biết đến lấy lòng?

Anh nhét tim heo đang cầm vào tay Diêm Tranh, "Em tự mình luộc rồi, còn mấy nguyên liệu kia giao cho anh làm đó!"

Nói xong thì anh gỡ bao tay ra rồi phủi mông một cái, tiêu sái đi vào nhà bếp.

Diêm Tranh nhìn theo bóng lưng anh rồi chậm rãi cúi đầu nhìn tim heo trong tay.

Vẻ mặt hắn dần dần trở nên hung dữ.

Lâm Kích:...., vậy nên tại sao anh lại phải chọc cho anh em tức giận vậy?

Cậu yên lặng đi tới, bình tĩnh cầm tim heo trên tay anh rể đi.

"Nội tạng để em làm cho, anh đi làm cái khác đi."

Lúc tránh xa khỏi tim heo, biểu cảm hung dữ của Diêm Tranh mới từ từ trở lại thành dáng vẻ cười híp mắt giống lúc trước.

[EDIT/ĐM] Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ