Chương 77

688 114 12
                                    

"Không muốn táo sao?"

Đứng một lát, Lâm Kích có chút bất đắc dĩ nhắc nhở Vinh Tình một tiếng.

Cậu đại khái đoán được.

Vinh Tình hẳn là đang thất thần.

"A? Hả."

Vinh Tình theo bản năng nhận lấy quả táo.

Cúi đầu liếc mắt nhìn.

Đóng gói rất tinh xảo, không giống như táo bình an sần sùi ngoài quán ven đường.

Thậm chí anh còn nhìn thấy giọt nước ở trên.

"Giáng sinh vui vẻ."

Thấy anh nhận Lâm Kích lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Cậu vẫn hơi lo lắng nếu Vinh Tình không muốn thì phải làm sao.

?

Sao cậu lại có dáng vẻ nhẹ nhõm?

Vinh Tình thắc mắc.

Sau đó anh liếc mắt nhìn quả táo trong tay mình.

Ánh mắt Lâm Kích nhìn theo.

Vinh Tình bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Chó săn nhỏ đây là sợ anh không nhận quà của mình?

Không phải chứ?

Cậu không tin tưởng anh như thế sao?

Không nên đâu!

Điều kiện của chó săn nhỏ tốt như thế, cậu sợ cái gì?

Cậu chính là một tốt nhất trong cuốn sách này!

Vinh Tình vừa nghĩ vừa lấy quả táo ra lau.

Sau đó cắn xuống một miếng.

Ai!

Thấy không?

Papa ăn này! Lần này cậu yên tâm rồi?

Lâm Kích thật sự không ngờ rằng Vinh Tình lại ăn quả táo ngay trước mặt cậu!

Nhưng mà cậu liếc mắt nhìn vẻ mặt 'Tôi đối với cậu rất tốt cậu cứ yên tâm', nhịn không được cười.

Vinh Tình đúng là làm chuyện gì cũng khiến cậu cảm thấy bất ngờ, nhưng mà lại càng làm cậu thích hơn.

"?"

Vinh Tình bị nụ cười của cậu làm lóa mắt.

Tự nhiên lại phóng túng làm gì???

Lâm Kích liếc mắt nhìn anh, xác định Vinh Tình không có ý mời cậu đi vào.

Tuy rằng khá là đáng tiếc nhưng cậu vẫn đeo khẩu trang lên.

"Vậy tôi đi về trước, anh nghỉ ngơi thật tốt đi."

???

Gì vậy?

Vinh Tình cầm quả táo, trợn tròn mắt.

Cậu chỉ đến đưa quả táo???

Cậu cũng không vào ngồi một chút sao?

Lâm Kích hít một ngụm khí lạnh, mới chú ý tới Vinh Tình chỉ mặc áo mỏng.

Cậu cởi khăn quàng cổ choàng Vinh Tình lại.

[EDIT/ĐM] Xuyên Thành Bá Tổng Bắt Cóc Pháo HôiWhere stories live. Discover now