Chương 12

5.4K 478 18
                                    

Thiên tai nhân hoạ

Mẹ Lập Xuân vì đưa cô đến thế gian này mà đã tự hi sinh chính mình.

Từ đó về sau ba cô bỗng thường xuyên gầm gầm gừ gừ. Lúc cô được ba tuổi thì rời khỏi nhà, bảo rằng muốn đi tìm một tòa thành dưới lòng đất, cho đến giờ vẫn chưa trở về, không biết là còn sống hay đã chết, cũng không biết đã tìm được toà thành kia hay chưa.

Lập Xuân sống cùng bà ngoại ở một vùng núi có hoa có hươu, cứ một tháng lại lên trấn hai ba lần để mua ít đồ dùng hằng ngày. Những lúc khác đều sống cuộc đời của một cụ ông, chăm sóc hoa cỏ, trồng đủ loại trái cây rau dưa, học chút kỹ năng may vá, lâu lâu còn lên núi đào mỏ, rèn thép làm lưỡi liềm gì đó.

Núi hoa hươu không có hươu mà có ong, rất nhiều ong. Người trên trấn đi qua không dám dừng lại cũng không dám đến gần, sợ bị chích.

Ngô Đại Bệnh không thích nơi này, mỗi lần đi tới đều đề phòng.

Cố Trường An lại không quan tâm, đám ong không có gan lại gần cậu, vừa thấy đã cao chạy xa bay.

Lúc này núi hoa hươu tối như hũ nút, xung quanh tĩnh mịch như không còn vật sống. Cố Trường An cùng Ngô Đại Bệnh tiến vào mới nhiều thêm hai tiếng bước chân.

Cố Trường An đội mũ áo khoác lên ngăn cách khỏi gió đêm thổi qua. Cậu vừa buồn ngủ vừa lạnh, đêm khuya không thích hợp ra ngoài, chỉ hợp ngủ trong ổ chăn.

"Đại Bệnh, kẹo dẻo đường anh bảo mua sao rồi?"

Ngô Đại Bệnh dừng lại, lúng ta lúng túng nói: "Trường An, em xin lỗi, em quên mất."

"Quên thì thôi, mai anh tự ghé siêu thị mua." Cố Trường An sờ bên ngoài túi tiền, "Lời nói dối của Trương Uy đã được giải quyết, có thể nghỉ ngơi một chút. Mày có chuyện muốn làm không? Hay là đi đâu đó? Anh nhớ lần trước mày nói muốn đi ra ngoài thôn trấn xem."

Ngô Đại Bệnh gãi gãi da đầu: "Phiền phức lắm, còn phải mua vé tàu, tìm nhà trọ, còn phải mua bản đồ."

Cố Trường An lười biếng nói: "Nghe mày cả, khi nào đi thì nói. Mau mau chọn ra chỗ muốn đến, lên mạng tra xem nơi đó có địa điểm du lịch nào, tìm hiểu sơ qua phong tục địa phương, chuẩn bị xong liền xuất phát."

Ngô Đại Bệnh mím đôi môi khô khốc. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng ra khỏi thôn trấn, vô cùng hiếu kỳ thế giới bên ngoài, muốn biết bầu trời ngoài kia có màu gì, vẫn luôn tìm cơ hội đi ra một chút nhưng do dự mãi, không hạ nổi quyết tâm.

Không chỉ có Ngô Đại Bệnh, Cố Trường An cũng chưa từng rời khỏi đây. Nhưng cậu là người nhà họ Cố, không có cách nào tự do đi đây đi đó giống như Ngô Đại Bệnh. Cậu không thể, nhất định chỉ có thể ở đây chờ chết.

Ba khi còn sống đã từng cảnh cáo Cố Trường An không được rời khỏi trấn. Mỗi lần nói những lời kia đều mang dáng vẻ khiến người ta không rét mà run.

Cố Trường An sớm đã nghĩ đến. Chờ cậu chết, sẽ để Ngô Đại Bệnh mang theo tro cốt của mình ra thế giới bên ngoài ngắm biển.

[EDIT][HOÀN] Hôm nay cậu có nói dối không? - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ