Chương 62

2.9K 261 60
                                    

Em thích anh

Vạn vật trên thế gian này đều sẽ phải trải qua quá trình sinh lão bệnh tử, đây là quy luật của tự nhiên, tất cả các chủng loài trong tam giới không ai có thể chạy thoát.

Về phần thời gian tồn tại trên thế giới này lại có sự khác biệt, như là ai khi còn sống cũng sẽ bước qua quỹ đạo cuộc đời giống nhau, đã đến lúc nên rời đi, sẽ rời đi.

Cố Trường An và Lục Thành dùng thời gian nhanh nhất đuổi tới, nhưng bà ngoại đã rời đi rồi.

Nhân loại chết đi biến thành một cái xác, thiêu đốt lưu lại một chồng than tro, người nhà có thể mang đi chôn cất, hàng năm tới cúng bái, đốt tiền giấy, cầu phúc lành. Mà yêu quái vừa chết, thân thể sẽ hoá thành vô số đốm trắng tựa như ánh sao tan biến khỏi thế gian, không để lại một thứ gì.

Giống như chưa từng đến thế giới này.

Lục Thành là một người máu lạnh bạc tình từ tận xương tuỷ, sinh ly tử biệt trong mắt hắn cũng chỉ là bốn chữ, cũng không trao đi tình cảm khắc cốt ghi tâm. Hắn cho là ai cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đây là thứ mà nhà họ Lục dạy cho hắn.

Trong quá khứ hắn vẫn luôn đối xử với người và vật như vậy, hiện tại chỉ có một người là ngoại lệ.

Nhưng Lục Thành không có quan hệ gì với Lập Xuân và bà ngoại cô, bởi vậy tình cảnh này với hắn mà nói cũng không có cảm thụ gì. Hắn đứng ngoài cửa, giao lại công tác an ủi cho Trường An.

Việc này cũng chỉ có cậu mới có thể làm.

Lập Xuân ôm đầu gối ngồi yên bên trong giường, ánh mắt trống rỗng, nước mắt giàn giụa.

Cố Trường An gọi: "Lập Xuân."

Mờ mịt ngẩng đầu lên, đôi mắt bỏ bừng của Lập Xuân chảy lệ, cô khàn giọng nói: "Trường An, bà ngoại không cần chị nữa..."

Cố Trường An thở dài một tiếng: "Bà ngoại ra đi được không?"

"Được." Lập Xuân khóc lóc nói, "Bà không khóc, cũng không gọi, rất bình tĩnh ra đi."

"Đó là phúc."

Cố Trường An nói: "Bà ngoại khi còn sống mang thiện niệm, sẽ nhận được phúc báo bà nên có."

Lập Xuân biết, cô cũng hiểu đạo lý ấy, bà ngoại chỉ là đi trước cô mà thôi, một ngày nào đó cô cũng sẽ đi.

Nhưng cô vẫn đau đớn khôn nguôi, đặc biệt là thời điểm bà ngoại vừa mất, vừa nghĩ đến việc sau này chỉ còn mình cô lẻ loi sống sót, liền khổ sở gần chết.

Lập Xuân vừa khóc thút tha thút thít vừa lau nước mắt: "Chị... Chị chỉ còn một mình... Trường An... Chị chỉ còn một mình..."

Cố Trường An khàn giọng nói: "Sao chị chỉ còn một mình được? Em, Đại Bệnh, bọn em đều là người một nhà của chị. Sau này chị sẽ gặp được người mình thuộc về, người sẽ cùng chị chơi đùa cùng chị ầm ĩ."

Lập Xuân kinh ngạc nhìn cậu: "Thật không?"

"Thật chứ." Cố Trường An cười khẽ, "Chị nhìn em xem, vừa dối trá lại còn nham hiểm quỷ quyệt, quen đi lừa dối, mấy năm nay không phải tính kế người khác thì cũng là chuẩn bị tính kế. Một tên lừa đảo như em mà còn có thể tìm được một người, vậy thì một người đáng yêu, thiện lương như chị làm sao có thể cô đơn đây."

[EDIT][HOÀN] Hôm nay cậu có nói dối không? - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ