Chương 17

4.6K 421 86
                                    

Mau đến nhặt xác tôi đi

Cố Trường An hô liền hai tiếng nhưng Trương Long đều không phản ứng.

Tuy rằng tháng này vẫn chưa tính là bắt đầu mùa đông, nhưng năm nay tiết trời quỷ dị, giữa tháng mười đã có tuyết rơi ngắt quãng, đóng băng, băng tan, tuyết rơi,... Bầu không khí chợt giảm xuống, hiện tại so với mùa đông khắc nghiệt cũng không khác biệt gì.

Hàm răng Cố Trường An run lên, cảm giác như máu toàn thân đang đông lại. Lúc cậu sắp tiếp cận được Trương Long thì đột nhiên cậu ta lặn sâu xuống.

Ngay lúc Cố Trường An định xuống theo, hai chân Trương Long bắt đầu đạp lung tung trong nước. Cậu ta vẫy cánh tay hét to, bọt nước bắn tung toé.

Dưới đáy nước không có thứ bắt lấy cậu ta không buông, nói đúng hơn là vừa nãy có, giờ không còn thấy.

Thân thể Cố Trường An không thể chờ lâu hơn nữa. Cậu nhanh chóng kéo Trương Long lên bờ, nước tí tách chảy xuống khắp người, sắc mặt lạnh lẽo trắng bệch như đồ sứ.

"Có phải có thứ gì bịt miệng cậu rồi kéo xuống không?"

"Giày... Giày của tôi..." Trương Long quỳ xuống đất thống khổ ho khan, ngụm nước cùng giọt lệ đồng thời chảy xuống, "Khục... Khụ khụ khụ... Tôi làm mất giày rồi..."

Đến lúc này còn bận tâm về đôi giày bị ném mất kia.

Cố Trường An theo bản năng sờ đầu, sắc mặt cậu thay đổi. Đệt! Tóc giả mất rồi!

Cậu tìm sào tre móc tóc giả về vắt nước ra. Cố Trường An run lẩy bẩy mang theo Trương Long trở về. Đi được nửa đường thì thấy tên nhóc nói sẽ đi gọi người Tiền Phi đang cùng mấy tên côn đồ ngồi xổm hút thuốc đánh bài.

"Tiền Phi."

Nghe thấy tiếng gọi, Tiền Phi ngậm thuốc lá ngẩng đầu. Hắn ta thấy Trương Long cả người ướt đẫm, rồi nhìn sang thanh niên, giơ ngón cái lên nói: "Người anh em, một mình anh mang Trương Long lên được luôn. Quá đỉnh quá đỉnh."

Cố Trường An nhìn cậu ta, ánh mắt trào phúng.

Tiền Phi khẩu khí ác liệt: "Nhìn cái gì, chờ tôi một lát! Tôi đánh xong ván này đã!"

Sương băng phủ kín mặt Cố Trường An, cậu mím đôi môi trắng bệch, ánh mắt lạnh giá nhìn sang.

Mấy tên cùng đánh bài đều rùng mình theo phản xạ có điều kiện, thúc giục Tiền Phi mau chóng qua. Người kia có gương mặt như người chết, cực kỳ đáng sợ, bị cậu ta nhìn như vậy còn đánh cái mẹ gì, nước tiểu cũng sắp bị doạ chảy ra rồi.

Tiền Phi nhổ thuốc lá xuống đất lấy giày giẫm lên: "Mẹ nó, ván này ông đây thắng chắc, đám các người ai cũng đừng nghĩ chơi được ông đây, mau lên bài đi."

Trương Long loạng choạng, nước trên người chảy xuống, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Tôi làm mất giày rồi.... Tôi làm mất giày rồi..."

Đám người nhất thời nổi da gà, sao ban ngày mà cũng có thể sợ đến vậy. Đừng đánh đừng đánh nữa, có chết cũng không đánh. Bọn họ trao đổi ánh mắt, đồng thời ném bài bỏ chạy.

[EDIT][HOÀN] Hôm nay cậu có nói dối không? - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ