Đừng khóc
Một khi Lục Thành đã khá lên thì Cố Trường An cũng sẽ không nghĩ đến chuyện ở lại Lục gia. Từ năm trước đến năm nay, khoảng thời gian này ngoại trừ mang đến cho cậu nỗi lo lắng vô tận, bất an, thống khổ, hoang mang, còn có nặng nề, khiến người ta kề cận tuyệt vọng nặng nề.
Đất này đứng lẻ loi giữa đại dương, không nằm trên bản đồ, thực sự hoàn toàn tách biệt với thế gian.
Lục Thành đã sinh hoạt trong tường thành mấy chục năm, Cố Trường An mới sống một năm đã cảm thấy bị giày vò, còn gian khổ hơn so với trấn nhỏ của cậu. Cậu căn bản không biết Lục Thành đã kiên trì như nào, người nơi này đã tạo cho mình thói quen, thích ứng với hoàn cảnh xung quanh ra sao.
Nghĩ không ra, Cố Trường An thậm chí còn cảm thấy đáng sợ.
Đối với cậu mà nói, ở lại chỗ này, cảm giác như một con cá bị bỏ vào trong cốc, chẳng qua là cái cốc lớn hơn một chút mà thôi.
Cố Trường An còn chưa nói ra tâm tư của bản thân mình, Lục Thành cũng đã âm thầm nói chuyện với cha hắn và các trưởng lão, tỏ rõ ý định hắn phải đi, sau này đôi khi sẽ trở về thăm một chút, nhưng hắn sẽ không bỏ mặc tòa thành này.
Lục Khải Phong sớm đã liệu đến, gốc rễ tình yêu của con trai đã mọc quá dài, trong lòng đã có niềm mến thương, tức là trong sinh mệnh của hắn đã có một người có ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định lớn nhỏ nào.
Một khi người kia xuất hiện, con thuyền du ngoạn giữa đại dương dòng đời đã chẳng còn do tự mình cầm lái nữa. Đi tới đâu, tốc độ ra sao cũng sẽ do người cầm lái kia quyết định.
Lục Khải Phong nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn con trai vẫn chưa bớt đi vẻ bệnh tật: "Nghĩ kỹ rồi?"
Lục Thành: "Vâng."
"Ngày nào đó cậu ta phản bội con thì sao?" Lục Khải Phong đổi chủ đề, tận lực dùng giọng điệu ôn hoà nhã nhặn giảng đạo lý, giảng nhân sinh với con trai, "Cho dù cậu ta không phản bội con, tình cảm giữa các con cũng sẽ phai nhạt theo thời gian."
"A Thành, cõi đời này căn bản không tồn tại thứ gì bất biến, bao gồm cả tình cảm. Bởi vì trước khi quen nó, con chưa bao giờ có tình cảm với ai nên con không hiểu được những đạo lý này."
Lục Thành nhàn nhạt nói: "Con rõ ràng."
Lục Khải Phong thấy con trai không có chút dao động nào, đầy mặt cố chấp cùng kiên trì, giống như cho dù phía trước có vực sâu cũng sẽ không do dự nhảy xuống, biết ngay cuộc trò chuyện này mới bắt đầu thì chính ông đã thua, dù có móc tim móc phổi nói nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là đàn gảy tai trâu.
Vậy dứt khoát không nói đi.
Lục Khải Phong úp chén trà lên bàn, hai bàn tay khô gầy đan nhau đặt trên bụng: "Bao giờ lên đường?"
Lục Thành nói: "Ngày mốt."
Lục Khải Phong không hỏi tại sao lại đi gấp như vậy, sao không thể ở nhà thêm vài ngày? Là vì thiếu bớt hai phần ăn của con, hay là thiếu hai bộ quần áo? Cũng không hỏi rằng con yên tâm để cha con lại một mình trên đảo này, bản thân cùng vợ rời khỏi đây bắt đầu vun vén một gia đình nhỏ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][HOÀN] Hôm nay cậu có nói dối không? - Tây Tây Đặc
SpiritualTác giả: Tây Tây Đặc Editor: unauxie Tiểu Quy Thi và Tiểu Raw Tử: Khotangdammyfanfic Ngày mở hố: 04/08/2021 Ngày lấp hố: ? \\\\\Văn án\\\\ Cố Trường An thường đi câu cá, nhưng thứ cậu muốn không phải cá, mà là lời nói dối bên trong bụng chúng. ---- ...