Chương 57

3.1K 250 5
                                    

Cô ta không nói dối

Trên trán Vương Đồng có một vết thương do va đập, băng bó thành một vòng, hai cánh tay cũng băng kín băng gạc, trên chân cũng thế.

Bác sĩ nói sau khi bị trói cô giãy dụa quá mãnh liệt, đã vậy còn trong thời gian dài, băng dính đã siết vào trong da thịt.

Cảnh sát đã khám xét căn phòng, không phát hiện tung tích của Trần Danh.

Quý Thanh lớn tiếng hỏi Vương Đồng: "Cô vẫn luôn miệng nói Trần Danh bị sát hại, vậy hắn đang ở đâu?"

Đôi môi bị rách của Vương Đồng nhẹ nhàng giật giật: "Dưới sông."

Quý Thanh không nghe rõ: "Cái gì?"

"Dưới sông, hắn ở dưới sông." Vương Đồng cong lưng ôm lấy hai chân, sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy nói, "Chính hắn nhảy xuống, không, là Ngũ Khang đẩy hắn xuống, là Ngũ Khang, Ngũ Khang biến thành quỷ rồi trở về..."

Quý Thanh lập tức thông báo cho đội viên triển khai công tác vớt xác, nhân viên an ninh khách sạn cũng toàn lực phối hợp.

Giám đốc lúng túng nói: "Đội trưởng Quý, thật xin lỗi, bên chỗ tôi rối tinh rối mù, không nhớ hỏi khách..."

Quý Thanh giơ tay cắt ngang: "Bên phía truyền thông sắp đến rồi, còn phải phiền anh dẫn người ứng phó một chút, không được tiết lộ cụ thể vụ án, nghĩ biện pháp cản bọn họ lại."

Giám đốc vội vã vâng lời rời đi.

Quý Thanh ngồi xổm xuống nhìn, ánh mắt sắc bén: "Cô Vương, cô và Trần Danh làm gì ở đây?"

Vương Đồng gặm móng tay, gặm liên tục, mười móng thoáng cái đã lởm chởm.

Lưu Duyệt chạy chậm sang, tháo găng tay dùng một lần: "Quý đội."

Quý Thanh đứng dậy đi qua một bên.

Lưu Duyệt tới gần nói: "Chị Trần bảo hiện trường không có dấu vết giằng co, cũng không tra xét được thứ gì có giá trị. Tất cả dấu giày trên sàn đều chỉ thuộc về bốn người, Vương Đồng, Trần Danh, nhân viên vệ sinh và giám đốc. Hơn nữa ban công cũng chỉ có dấu giày của Vương Đồng và Trần Danh.

Cô trộm nhìn Vương Đồng đang cúi đầu lẩm bẩm làu bàu, đè thấp giọng hơn nữa: "Nếu hung thủ thực sự là quỷ, vậy sẽ hợp lý."

Quý Thanh không lên tiếng.

"Quý đội, thực ra em không tin trên đời này có quỷ." Lưu Duyệt nuốt nước bọt, "Nhưng nếu sự thật bày ra trước mặt em, vậy em sẽ tin."

Quý Thanh nói: "Cô đi động viên Vương Đồng đi."

Lưu Duyệt kêu ôi, cười khổ hỏi: "Sao em động viên được? Em không biết làm."

Nhìn bề ngoài thì là động viên nhưng thực chất lại là những lời sáo rỗng, độ khó rất cao, ngay cả khi đối phương đã bị kích thích và rối loạn tinh thần thì cũng không dễ dàng gì.

Quý Thanh nói: "Nếu không biết thì cứ tự mình nghiền ngẫm."

Lưu Duyệt không dám nói gì nữa, cô chỉ là một thực tập sinh, vạn nhất làm Quý đội mất vui, không cần cô nữa thì làm sao?

[EDIT][HOÀN] Hôm nay cậu có nói dối không? - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ