Chương 35

4.6K 353 109
                                    

Em xem, đây là phần chân thật nhất của tôi

"Bản thân chơi gà thì trút giận lên điện thoại làm gì."

Cố Trường An đá đá người đàn ông, "Bây giờ chúng ta đang ở thế yếu, anh mau cầm điện thoại lên đi, đừng có giở cái tính thiếu gia ra vào lúc này."

Tức giận trên mặt Lục Thành hơi ngưng lại: "Tôi quan trọng đến vậy?"

"Đúng vậy, anh siêu siêu quan trọng."

Cố Trường An nói qua loa, ngay cả khoé mắt cũng không nhìn hắn: "Nội cha nó, tôi chết rồi, sao anh vẫn còn bất động?  Nhanh lên nhanh lên, tranh thủ lúc không có ai đẩy, anh chú ý nhìn mini map, tất cả đều đang trên đường..."

"Đừng ồn ào với tôi."

Không lâu sau, Lục Thành nói: "Nổ rồi."

Cố Trường An không để tâm khen: "Trâu bò, tiếp tục đẩy đi, để đám lính lên đằng trước ấy."

Lục Thành cho rằng bản thân đã chơi hết mình, kết quả là thao tác vẫn luôn mắc lỗi, thua không nói, cũng không có ai thả like cho hắn, lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Kết thúc trận đấu, hắn ủ rũ nghiên cứu cách chơi.

Cố Trường An cảm nhận được áp suất thấp trên người người đàn ông, không nhịn được cười nói: "Thua thì thua thôi, thắng bại là chuyện bình thường. Trước tôi còn thua năm trận liên tiếp, anh thì tính là gì, mới thua có một lần thôi."

Lục Thành giương mắt: "Năm lần thua liên tiếp?"

Lúc này Lục Thành nở nụ cười, mây đen giăng kín trong nháy mắt bị quét đi sạch sành sanh: "Thảm vậy luôn?"

"Thảm."

Cố Trường An đeo lại mắt kính lên sống mũi: "Vừa nãy tôi chơi acc clone, acc chính không chơi được. Bây giờ đang có ngũ quân chi chiến*, sau này anh với tôi cùng chơi."

*Ngũ quân chi chiến: Một chế độ chơi mới của Vương giả vinh diệu (Không chắc lắm, ai chơi rồi thì xem giúp mình ạ)

Lục Thành cự tuyệt tại chỗ: "Tôi không chơi nữa."

Cố Trường An "À" lên một tiếng: "Không thua nổi đâu."

Lục Thành mặt không biến sắc: "Có khích tôi cũng vô dụng."

Cố Trường An gì cũng không nói, chỉ mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiền ngẫm.

Lục Thành đang định mở miệng thì tầm mắt bỗng lướt qua Cố Trường An nhìn về phía sau cậu: "Người của cục công an đến."

Cố Trường An giễu cợt nhếch một bên khóe môi: "Gượng gạo lái sang chuyện khác đến thế?"

Lục Thành kéo bả vai thanh niên qua để cậu tự nhìn.

Đến là Vương Minh Minh, bên cạnh còn có vài người giống như là ban lãnh đạo của trường, vẻ mặt nghiêm túc câu nệ, chỉ lo nói nhầm sẽ bị mất chức.

Cố Trường An híp mắt một cái, Vương Minh Minh xuất hiện ở trường trung học này, tám chín phần mười có liên quan đến lời nói dối của cậu.

[EDIT][HOÀN] Hôm nay cậu có nói dối không? - Tây Tây ĐặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ