Special extra: Sự tồn tại đặc biệt trong lòng anh.

2K 137 20
                                    

" Vì hôm nay là sinh nhật, nên lúc nào tâm trạng JungKook cũng đặc biệt vui, khoảnh khắc Taehyung bước tới dưới ánh nắng vàng vọt tim JungKook nhảy hẫng lên một nhịp hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào."

00:55
JungKook vẫn còn trò chuyện với fan, bên ngoài công ty đã không còn ai. Hoseok sau khi chúc mừng sinh nhật cậu em cũng đã thu dọn đồ ra về. Hôm nay là một ngày đặc biệt, mặc dù cơ thể sau khi tập luyện cả một ngày mệt rã rời và cổ họng khô khốc vì hát quá nhiều nhưng JungKook vẫn muốn nán lại với mọi người một chút.

Sau khi hát xong bài hát thứ bao nhiêu cậu cũng không còn nhớ, trên màn hình giờ chỉ còn hiển thị những dòng bình luận nhắc cậu đi ngủ sớm JungKook mới nhận ra thì ra đã muộn như vậy. JungKook thấy ấm áp trong lòng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không muốn rời đi một chút nào, vậy là cứ níu kéo mãi những bài hát dành tặng mọi người.

Hơn 1 giờ sáng JungKook mới tắt live, lưu luyến nhìn màn hình một lúc mới bấm nút tắt. Xung quanh studio trở lại trạng thái im lìm như thường, điện thoại trên bàn bỗng chợt ting một tiếng, tin nhắn duy nhất được gửi đến từ thời khắc sinh nhật khiến JungKook chú ý tới.

Cậu lười biếng nhấc điện thoại lên, trái tim đang yên ổn trong lồng ngực đột nhiên đập rất nhanh.

" Anh vừa mới kiểm tra điện thoại và thấy em vẫn chưa đi ngủ, JungKook, đã muộn lắm rồi, về nhà ngủ đi em."

JungKook lướt qua tin nhắn rất nhanh, khoé miệng khẽ mỉm cười. Người yêu cậu vẫn luôn dành sự quan tâm rất đặc biệt đến cậu, riêng điều này thôi đã đủ khiến JungKook mang tâm trạng vui vẻ cả ngày hôm nay mặc kệ việc Taehyung vẫn chưa chính thức gửi lời chúc mừng nào đến cậu.

JungKook trở về nhà và ngủ một giấc đến tận 9 giờ sáng, gian phòng khách nhà bọn họ im ắng chẳng một tiếng động, JungKook ngó tới ngó lui nghĩ rằng các thành viên chắc còn đang ngủ nên quyết định tự thưởng cho mình một vài món ăn nhẹ. Vì dịch bệnh nên các quán ăn giao hàng tới rất trễ, tới tận 40 phút sau khi JungKook đã tắm rửa và ngồi chờ ở ngoài thì đồ ăn mới được giao tới. Cậu im lặng mở từng hộp đồ ăn, ngửi mùi thức ăn vừa mới ra lò ập thẳng tới cánh mũi cũng là một loại hạnh phúc. JungKook cứ vậy vừa ăn vừa lướt đọc những bài đăng của fan chúc mừng sinh nhật mình cho tới tận trưa.

Taehyung dạo này bận rộn gì không biết ở bên ngoài có khi cả ngày không thấy có mặt ở nhà. Mối quan hệ yêu đương của bọn họ đã vượt quá mức người yêu, vì vậy JungKook không hỏi quá nhiều mà chỉ căn dặn anh dùng bữa đúng giờ. Giữa trưa lúc ánh nắng chui qua từng ngóc ngách của căn hộ cao cấp JungKook mới thấy bóng dáng anh cả vất vưởng bước ra từ trong phòng. Jin vừa đi vừa ngáp, đầu tóc rối bù xù trông thế nào cũng không giống người nổi tiếng, JungKook thậm chí không cần liếc nhìn cũng biết anh mình một bước tiến thẳng tới tủ lạnh tìm thứ để cho vào bụng, lạnh lùng đáp một câu.

- Không còn gì để ăn đâu hyung, em vừa gọi đồ về và ăn hết mất rồi, anh có muốn ăn gì không?

Jin dường như không biết tới sự có mặt của JungKook trên sofa, vừa nghe tiếng cậu đã giật mình một cái.

- Trời đất quỷ thần ơi em ngồi đó nãy giờ à?

JungKook không đáp, hay nói đúng hơn là chưa kịp đáp đã nghe anh mình lại nói.

• TaeKook • Let Me Love You. Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang