Chương 50: ( end ) Yêu hết mình khi bạn còn có thể.

7.3K 346 49
                                    

" Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy,dường như thời gian cũng chỉ là con số, đối với tôi, ngày nào nhìn thấy em cũng như ngày đầu tiên rung động."

Taehyung:

Chúng tôi lên xe và trở về lúc trời vừa ngả về chiều. Thời tiết vẫn còn đọng lại dư âm của cái nóng cháy da lúc giữa trưa và điều đó khiến JungKook dần mất sức. Tôi vươn người để chỉnh điều hoà mát hơn trong khi liếc nhìn qua bên cạnh kiểm tra tình trạng của em.

JungKook khi tập trung thật sự rất thu hút, xung quanh em toả ra vầng sáng trắng tinh khiết mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy mê mẩn.

- Hyungie, chúng ta còn hơn 20 phút nữa mới về đến nhà, anh nên chợp mắt một chút đi.

JungKook nói, trong khi vẫn nhìn về phía trước, đôi môi của em theo thói quen lại mím chặt lại để lộ má núm nhè nhẹ bên má phải. Tôi giơ ngón tay cố gắng chọt vào một bên má núm thoắt ẩn thoắt hiện trên má em khiến JungKook quay phắt lại nhìn.

- Anh không buồn ngủ.

Tôi nhún vai, cố tỏ vẻ rằng mình thực sự chẳng mệt mỏi chút nào nhưng lý do thật sự cho việc không muốn chợp mắt dù chỉ là một giây là vì tôi không nỡ để em lái xe một mình với thời tiết nóng bức ngoài kia và không khí lãnh đạm trong xe.

- Không cần lo tới việc đó đâu hyung.

JungKook bất chợt lên tiếng rất khẽ và tôi đã kịp bắt được khoé miệng mỉm cười như có như không của em. Vẫn là chúng tôi quá hiểu nhau, chẳng thể giấu được đối phương điều gì hết.

- Anh thực sự không buồn ngủ.

Tôi cố gắng căng mắt lên, thay vì nhìn quang cảnh chán phèo phía trước, tôi chọn quay sang trái và ngắm nhìn em hơn, việc mà tôi chắc chắn sẽ chẳng chán được và có thể ngăn được cơn buồn ngủ đang kéo đến vì mệt mỏi.

- Hyungie, anh cứ ngủ đi.

JungKook quay nửa mặt lại liếc tôi tầm một giây khi tôi còn đang dán chặt mắt vào sườn mặt sắc nét của em. Chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy, dường như thời gian cũng chỉ là con số, đối với tôi, ngày nào nhìn thấy em cũng như ngày đầu tiên rung động.

- Được rồi JungKook, anh đã tỉnh táo thật rồi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi khi về đến nhà.

Tôi nắm nhẹ vào vai em thay cho những xúc cảm đang cuộn trào trong lồng ngực. Dù sao cũng không nên làm JungKook phân tâm nữa. 

Hai mươi phút trước, tôi đã nhận được cuộc điện thoại của Namjoon hyung, anh gần như hét lên vào điện thoại với thái độ gắt gỏng. Lần đầu tiên tôi thấy anh có thái độ quá khích như vậy. Ừ thì tôi và em đã ra ngoài và chẳng nói với ai lời nào cả, nhất là trong thời điểm nguy hiểm như thế này nữa.

Tôi đã mất hơn 10 phút để trấn an Namjoon hyung bằng cách giải thích đi giải thích lại rằng cả hai chúng tôi đều đã lớn rồi và biết cách cẩn thận nữa. Chỉ có như vậy mới thấy anh dịu đi phần nào.

Để không gây sự chú ý, tôi đã gọi cho bạn mình đợi ở một quán cafe gần đó và chúng tôi dừng xe ở đó để trả cho cậu bạn sau đó lại bắt taxi để về nhà. Thời tiết thật sự đã làm cho JungKook lả người đi, em tựa đầu vào vai tôi và ngủ quên lúc nào không biết.

• TaeKook • Let Me Love You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ