Chương 15: Because i'm missing you.

9.1K 548 110
                                    

" Giống như một cơn mưa rào, đổ bất chợt trên phố khiến ta không kịp xoay xở cuối cùng ướt nhẹp. Tình yêu cũng thế đến bất chợt lúc ta không có một chút phòng bị nào. "

Những ngày gần Final Concert, BangTan chôn mặt trong phòng tập suốt cả ngày. Mồ hôi còn chưa kịp khô đã lại tập tiếp. Cứ vậy cứ vậy liên tục để có những màn trình diễn tuyệt vời nhất trên sân khấu. Người ta cũng bảo là làm ca sĩ là sống trên sân khấu và cũng chết trên sân khấu. Đam mê rực lửa đó khiến họ cháy trên sân khấu bằng một nguồn năng lượng bất diệt mà cũng mỗi chỉ họ mới có. JungKook đang tập đi tập lại động tác chân trong ca khúc solo của mình, mái tóc đen của cậu đã bết dính lại trên trán vì mồ hôi thậm chí là giữa tiết trời tháng 12 này.

- JungKookie, nghỉ một chút đi.

Hoseok bước đến ném cho cậu chai nước và nói nhưng JungKook dường như chẳng nghe thấy lời anh, miệng vẫn lẩm nhẩm nhịp của vũ đạo. Chai nước anh ném cho cậu rơi xuống đất nằm lăn lóc trong góc phòng tập.

- JungKook, em cứ vậy kiệt sức vì mệt luôn đó.

JungKook rất khoẻ, ai cũng biết điều đó nhưng dù sao cậu vẫn là con người, mà con người chẳng ai lại tập nhảy hùng hục hơn 6 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ để uống cả một miếng nước. Hoseok đã chịu không nổi khi cậu chằng thèm nghe anh nói, đành tiến đến và tắt phập loa đi. Cả phòng tập rộng rãi giờ mới yên ắng được một chút. JungKook vẫn chẳng hướng mắt nhìn Hoseok lấy một cái, miệng lẩm nhẩm.

- Mọi người đi ăn đi, em đi tắm rồi ra.

JungKook nói rồi với lấy chai nước trên bàn tu hết cả chai trong giây lát rồi đi thẳng vào phòng tắm.

- Thằng bé này bị cái gì không biết.

Hoseok than thở, anh quay lưng đi đúng lúc bắt gặp Taehyung đang ngồi ngủ gật trong góc phòng, mũ áo hoodie trùm kín mặt.

- Taehyungie, dậy đi nào, ra ngoài đi ăn, đã trưa rồi.

Hoseok giật mũ áo xuống lay vai Taehyung liên tục. Nhưng Taehyung ngủ say cơ bản là không có sức lực để đáp lại, chỉ hơi động đậy rồi lèm bèm nói.

- hyung đi trước đi.

- Vậy chờ JungKook tắm xong rồi hai đứa đi sau nhé .

Thấy Taehyung kiệt sức như vậy Hoseok cũng không đành nài nỉ thêm, anh căn dặn cậu sau đó bước thẳng ra ngoài.

Taehyung có vẻ rất mệt, anh ngủ say đến mức JungKook tắm xong lọ mọ sấy tóc bên ngoài cũng không hề hay biết. JungKook liếc nhìn dáng vẻ mệt mỏi ngủ gục của Taehyung với đôi mắt sáng rực, sau đó cậu chậm rãi tắt máy sấy, với lấy áo khoác tiến lại gần anh.

- Taehyungie hyung.

JungKook khẽ lay vai Taehyung,giọng nói nhẹ nhàng nửa tone cũng không thay đổi. Nhưng Taehyung chẳng hề động đậy, hai mắt anh vẫn nhắm nghiền. JungKook ngược lại không hề mất bình tĩnh, cậu chuyển bàn tay lên định nâng gò má của Taehyung lên rồi bất chợt khựng lại. JungKook có hơi hoảng hốt, khuôn mặt của Taehyung đang ở cự li rất gần, đến mức cậu có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh khép chặt. JungKook thấy cổ họng mình khô khan, cậu khẽ khàng đưa tay chạm lên hàng mi dài của anh, chúng thật sự đẹp tuyệt. Taehyung có một đôi mắt đẹp với hàng mi đen và dài đến mức JungKook từng có ao ước rằng giá như cậu có thể chạm vào nó và giờ thì JungKook đã làm được. JungKook im lặng tận hưởng cảm giác từng sợi lông mi của anh tiếp xúc với đầu ngón tay của mình, đó thật sự là một việc rất đỗi kỳ quặc nhưng chẳng hiểu sao lại làm cho cậu mê mẩn. Trong lúc JungKook còn đang hết sức cẩm thận để không làm Taehyung thức giấc thì anh bất chợt tỉnh dậy. JungKook giật mình, như phải bỏng liền rụt tay về ngay. Taehyung chậm rãi mở mắt, phản ứng đầu tiên của anh là trợn tròn hai mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của JungKook ngay gần kề mặt mình.

• TaeKook • Let Me Love You. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ