Chương 88 Độc tìm được rồi

494 32 0
                                    

Trên đình thi đài là một khối nam thi.

Thi thể vừa nhìn liền biết là đã chết rất nhiều năm, mỡ đã thủy phân sạch sẽ, cả người khô quắt, lớp da bao lại chính là xương cốt, làn da cả người có màu đen, nhìn từ hình thể cùng đặc điểm, vóc dáng rất cao, khớp xương thô tráng, khi chết hẳn là đang lúc tráng niên, thân thể hắn hơi ngửa ra sau, đôi tay duỗi tự nhiên ra đằng trước, tư thế này......như đang trôi nổi ở trong nước.

Diệp Bạch Đinh nhìn sơ qua, liền hỏi: "Thi thể được phát hiện ở địa phương nào?"

Thương Lục: "Huynh đệ đưa đến đây nói, là một mảng đầm lầy."

"Trong kinh thành có đầm lầy, có điều không nhiều lắm." Diệp Bạch Đinh đi đến gần xác chết.

Thương Lục gật đầu: "Cũng không phải sao? Địa giới này của chúng ta, cũng không phải là chỗ dễ sinh ra đầm lầy a, nếu muốn thấy đầm lầy, phải đi về hướng nam, nghe nói đất Thục, Lĩnh Nam bên kia, trong núi sâu rừng già, có rất nhiều của nợ này, có mấy cái còn sinh khí độc, dân kinh thành chúng ta lại không nhìn thấy, vài trăm dặm quanh đây, tính cả tỉnh huyện xung quanh, nơi có đầm lầy, cũng chỉ có một chỗ."

"Ồ?" Diệp Bạch Đinh hỏi, "Nơi nào?"

Thương Lục: "Ngài đại khái là chưa đi qua, không biết, từ kinh giao đi về hướng tây, nơi núi non trùng điệp vờn quanh, có một vành đai suối nước nóng, trong kinh có rất nhiều đại quan quý nhân đều mua thôn trang ở đó, có nước, có suối nước nóng, mảnh địa thế kia không như mấy nơi khác, đi sâu vào trong, liền có một đầm lầy nhỏ, nổi tiếng gần xa, mọi người đều kêu nơi đó là 'quỷ lai thu', bình thường cũng không ai lai vãng, lần này là trùng hợp, huynh đệ phía dưới đi mua hàng tết, từ thôn trang thu mua rau dưa, vừa lúc đi lối tắt đi ngang qua, không biết sao xui xẻo, có đồ bị rơi vào, phải nghĩ cách vớt ra, kết quả vớt một phát, đấy, câu thêm ra một người."

Nếu đổi thành người khác, sẽ bị dọa nhảy dựng, mắng chửi hai tiếng, đem thi thể quăng trở về mặc kệ, cũng không nói gì, nhưng ai biểu huynh đệ này là Cẩm Y Vệ cơ chứ? Quyển sách nhỏ Chỉ Huy Sứ phát xuống dưới viết rõ ràng kìa, Cẩm Y Vệ có trách nhiệm giám sát án kiện, gặp thi thể không rõ ràng, cần theo quy củ chấp pháp, trước tiên đưa về tư, đi theo trình tự.

Thương Lục nói rồi thở dài: "Thông báo bên ngoài treo cũng gần một tháng, vẫn không có người nhà nhận thi, chờ qua năm, chúng ta phải tự xử lý."

"Sau tai hắn cũng có bớt hình rìu?"

"Đúng, ở ngay đây," Thương Lục nói, xoay nhẹ đầu người chết, để Diệp Bạch Đinh xem rõ ràng hơn, "Vì màu da của thi thể như vậy, bớt mới không quá rõ ràng, nhưng cẩn thận phân biệt, vẫn có thể thấy được."

Diệp Bạch Đinh thấy rõ cái bớt, cùng cái sau tai của Trịnh Hoằng Xuân kia, cơ hồ giống nhau như đúc.

Nhưng hắn chú ý hơn cũng không phải cái bớt này, mà là cái mụt giữa mày của người chết.

Trước đó Mã Hương Lan đã nói qua, huynh trưởng của Trịnh Hoằng Xuân, thời trẻ mất tích, người nhà đều cho rằng hắn đã chết, sống không thấy người, chết không thấy xác, đặc điểm lớn nhất của người này, chính là giữa mày có một cái mụt, đều nói là dấu hiệu có phúc.

CHIẾU NGỤC ĐỆ NHẤT NGỖ TÁC - bản edited (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ