Chương 158 Hài cốt trong tường

196 13 0
                                    

Đường ngầm hun hút, nặng nề âm u, trong vách tường không ai để ý, vùi lấp một người biến mất ở thời gian.

Cừu Nghi Thanh không cạy lung tung khắp nơi, chỉ chọn vài chỗ để dùng sức, thi cốt vẫn chưa lộ ra hết toàn bộ, thứ có thể nhìn đến hữu hạn, nhưng cái đầu lâu này, dù là ai cũng sẽ không nhìn lầm.

Trắng hếu, tối om, không nói gì mà 'nhìn' người trước mặt, giống như đang kể lể.

"Mang cây đèn đến đây!"

Chỉ Huy Sứ đã mở miệng, Từ Khai không dám không nghe, lật đật mang đèn dầu giơ lên, chiếu lên vách tường phía trước.

"Như vậy được chưa?"

"Như vậy thì sao?"

"Hình như tay áo của ta đã chắn hết......"

Từ Khai nỗ lực giơ cao cây đèn để phối hợp, khổ nỗi động tác Cừu Nghi Thanh đào tường cũng không đều đặn, trong quá trình cần quan sát suy nghĩ, để chọn chỗ xuống tay, Từ Khai lần nào cũng theo không kịp, giúp lại thành vướng bận, gấp đến độ trán đều đổ mồ hôi, động tác của Cừu Nghi Thanh cũng bị ngắt quãng vài lần.

Diệp Bạch Đinh dứt khoát đoạt lấy cây đèn, đến gần, giơ cao lên: "Để cho ta."

Lên một phân, xuống hai phân, qua ba bốn, lại năm phần, hắn luôn có thể gãi đúng chỗ ngứa tìm được góc độ, tiện cho Cừu Nghi Thanh đào, hai người không có giao lưu, Diệp Bạch Đinh cũng không đứng chắn ánh đèn, Cừu Nghi Thanh chỉ cần nghiêm túc nhìn chằm chằm vách tường, dựa theo tính toán của mình đào xuống là được.

Đào xuống chỗ nào, diện tích có cần mở rộng ra hay không, đào hướng lên trên hay là đi xuống, qua trái hay qua phải, đập mấy cái, nhẹ hay nặng, dùng góc độ nào, căn bản không cần phải nói, trong đầu bọn họ là có thể nghĩ như nhau, cực kỳ ăn ý.

Rất nhanh, vách tường đã bị đập xuống một tầng, lộ ra càng nhiều xương cốt.

Phần đầu lâu, đến xương sườn, cánh tay rũ cong, xương chi dưới......đây là nguyên bộ hài cốt.

Từ Khai có vẻ vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm tự nói: "Cái này...... sao lại thế này? Tại sao? Nơi này......sao lại có xương người?"

Diệp Bạch Đinh giơ cây đèn, nhàn nhạt nhìn về phía hắn: "Quản gia không biết việc này?"

"Sao ta biết được?" Từ Khai lật đật xua tay, "Ngươi sẽ không cho rằng người là ta giết đi?"

Diệp Bạch Đinh híp mắt lại: "Chỉ là phát hiện một khối hài cốt, vì sao lại khảm vào mặt tường này, ai cũng không biết, ta có nói là giết người vứt xác sao? Từ quản gia sao khẩn trương như vậy, quả thực là không hề biết gì về việc này sao?"

Từ Khai:......

Hắn lau mồ hôi: "Là tiểu nhân sốt ruột, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử." Hắn dừng một chút, lại nói, "Tiểu nhân thật không biết nơi này còn giấu một......người."

Diệp Bạch Đinh: "Nhưng ta nhớ rõ, đường ngầm này là Từ quản gia tự mình nhìn người ta đào."

"Cái này......"

CHIẾU NGỤC ĐỆ NHẤT NGỖ TÁC - bản edited (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ