Chương 183 Thiếu niên ngoan ngoãn thân thiện

138 8 1
                                    

Diệp Bạch Đinh tỉnh lại, nhìn thấy Cừu Nghi Thanh ở ngay bên người.

Khi đó sáng sủa, từng tia từng tia ánh mặt trời buổi sớm, theo khe cửa sổ len vào gian phòng nhỏ, chiếu lên sườn mặt Cừu Nghi Thanh, làm cả người y được bao trong một tầng ánh sáng mông lung màu vàng, giá trị nhan sắc được xoát xoát xoát nâng lên vài bậc.

Trạng thái yên tĩnh rất khó thấy ở nam nhân này, Diệp Bạch Đinh lần đầu tiên nhìn đến, cứ có cảm giác ......hồn nhiên sạch sẽ khó tả mà chỉ có tiểu hài tử lúc ngủ mới có, nhìn càng soái.

Nhưng mỹ nhân ngủ tính cảnh giác lại quá cao, hắn còn chưa thưởng thức bao nhiêu, động cũng chưa động, đối phương liền tỉnh.

"Tỉnh rồi?" Cừu Nghi Thanh ôm lấy Diệp Bạch Đinh, giọng nói mang vẻ khàn khàn vừa tỉnh ngủ vào sáng sớm, hôn hôn giữa trán hắn.

Diệp Bạch Đinh vuốt khóe mắt Cừu Nghi Thanh, có chút đau lòng: "Khi nào trở về?"

Cừu Nghi Thanh: "Một canh giờ trước."

"Vậy ngủ thêm chút nữa?"

"Không được, dậy đi."

Cừu Nghi Thanh giống như là không cần tỉnh thần, y mà tỉnh thì là hoàn toàn thanh tỉnh, trong khoảng thời gian ngắn rất khó ngủ lại.

Diệp Bạch Đinh nghĩ, vẫn phải cố gắng theo dấu Hạ Nhất Minh, luộc Tam hoàng tử, tỷ phu không phải đã nói, vị thuốc 'thiên lũ lan tâm' mà Cừu Nghi Thanh rất cần kia, rất có thể có liên quan tới Hạ Nhất Minh đó sao?

Hắn vỗ vỗ mặt, cũng ngồi dậy: "Chúng ta hôm nay đi hỏi cung Cảnh Nguyên Trung?"

"Ừm," Cừu Nghi Thanh lấy quần áo của Diệp Bạch Đinh lại đây, chính mình cũng xuống giường mặc quần áo, "Có điều đi trễ một chút, ta có chuyện khác cần làm, hai canh giờ sau, đến đây đón ngươi."

Diệp Bạch Đinh thấy đai lưng của Cừu Nghi Thanh ở ngay cạnh chân hắn, thuận tay đưa qua cho y: "Hai canh giờ sau......chẳng phải là giữa trưa?"

"Cho nên ngươi phải ngoan, ăn cơm sáng đàng hoàng, hôm nay cơm trưa sẽ hơi muộn."

"Ngươi cố ý chọn thời gian?"

Cẩm Y Vệ có động tĩnh lớn như vậy, người ngoài không thể không biết, có thể đã chuẩn bị hết thảy, chỉ chờ họ qua hỏi, cho nên không cần dễ dãi với đối phương...... Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp mới được, bọn họ tâm càng loạn, càng gấp gáp, thì càng dễ mắc lỗi không phải sao?

Nam nhân này thật sự có chút hư.

Diệp Bạch Đinh cười cúi đầu, cài lại khóa bên hông.

Làm việc với nhau, Cừu Nghi Thanh cho hắn rất nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân, hắn lại quên mất, kỳ thật người này, mới là người giỏi tấn công tâm lý nhất.

"Thả tay ra."

Cừu Nghi Thanh thấy hắn cài vài lần vẫn cài không được, dứt khoát ngồi xổm xuống, giúp hắn cài, sửa sang lại đai lưng, cài xong lại phát hiện hắn còn chưa mang giày, vớ cũng chưa mang, liền ôm hắn qua mép giường đất, nắm lấy cẳng chân hắn, mang vớ cho hắn, rồi mang giày.

CHIẾU NGỤC ĐỆ NHẤT NGỖ TÁC - bản edited (Part 1)Where stories live. Discover now