Chương 91 Điển thê

534 34 1
                                    

Điển thê......

Diệp Bạch Đinh biết chữ này.

Cái gọi là điển thê, chính là đem thê tử trở thành thương phẩm để mua bán, ở xã hội nam quyền phong kiến cổ đại là không trái pháp luật. Nữ nhân ở trong hệ thống xã hội này, không thể tồn tại độc lập, nhất định phải dựa vào nam nhân, trước khi gả chồng, quyền quản lý nàng thuộc về phụ thân, huynh trưởng, phụ huynh có thể mua bán, sau khi gả chồng, thì lại là trượng phu có được quyền tương ứng, lúc này tiến hành mua bán, có một bộ phận lớn, đó là điển thê.

Hành vi điển thê thường xuất hiện ở nhà nghèo, đem thê tử coi như vật phẩm bán cho nam nhân khác, thời hạn có thể là vĩnh cửu, có thể là mấy năm, thời hạn bất đồng, giá cả bất đồng, trong thời gian đó nếu sinh ra hài tử, thì thuộc sở hữu của nam nhân bên mua, đến kỳ chỉ trả lại thê tử, có những thời điểm, đây là phương pháp dùng để 'đẻ mướn' của các gia đình giàu có, vì nhiều lý do khác nhau.

Toàn bộ quá trình giao dịch, trượng phu của điển thê được tiền bạc, nam nhân bên mua tiêu tiền, 'sử dụng' thê tử của người khác, thậm chí vì để lưu lại giống nòi của mình, trong nhà có nam đinh thì giai đại vui mừng, chỉ là không hề có ai suy xét qua tâm tình của nữ nhân, các nàng bị coi thành vật phẩm mua bán trao đổi, thì có tâm tình gì, bị chính trượng phu của mình đẩy ra, bị bắt cùng phòng với nam nhân không quen biết, còn không thể chống cự, trong lòng khổ sở cỡ nào, mấy năm sau, lại phải chia lìa với cốt nhục mình sinh ra, lại tổn thương cỡ nào......

Không ai đi quản, cũng không có ai để ý.

"Bất quá ta may mắn hơn người khác, ít nhất là chưa sinh hài tử, phải sinh sôi nếm nỗi thống khổ cốt nhục sinh ly kia."

Mã Hương Lan rũ mắt, giọng điệu châm chọc: "Nhà mẹ đẻ của ta từng có chút sản nghiệp nhỏ, chỉ có một đứa con gái duy nhất là ta, cha mẹ đều hết sức sủng ái, nhưng cuộc đời bất trắc phong vân, phụ thân đột nhiên ra đi ngoài ý muốn, bệnh nặng mất đi, không muốn chậm trễ hôn sự của ta, liền vội vã gả ta đi, vì là người đã sớm coi mắt, mỗi lần tới cửa biểu hiện cũng rất không tồi, mẫu thân cũng yên tâm, không đến hai năm liền đi theo phụ thân, từ đó thiên nhân vĩnh cách, không thể tái kiến, ngày lễ ngày tết, đối mặt, chỉ có mộ bia lạnh lẽo."

"Bụng người cách một lớp da, bọn họ sao biết được, cho dù là người đã hiểu tận gốc rễ, nhìn lớn lên, cũng không phải thật tốt, cũng sẽ thay đổi. Cha mẹ vừa chết, trượng phu kia của ta liền thay đổi thái độ, ta bị khóa trong phòng, nơi nào cũng không thể đi, của hồi môn thì bị cưỡng chế tiếp quản, không thuộc về chính mình nữa, ngay cả hạ nhân hồi môn đã từng trung tâm với ta, nhưng ta cũng là người nhà người khác, mang họ nhà người khác, còn đại môn không ra nhị môn không bước, người ta có thể làm gì? Đám của hồi môn đó đã từng chút bị ăn mòn, thành đồ nhà trượng phu."

"Trượng phu của ta chẳng những đã đoạt đồ của ta, còn sợ ta ghi hận, muốn dạy dỗ ta cho tốt, muốn ta hoàn toàn thuần phục, hắn lại không đánh ta, a, hắn chỉ là thiết kế một việc nhỏ, lấy lý do 'bất trinh', đem ta cầm cố cho nam nhân khác, để người tùy tiện sử dụng, không có hạn chế yêu cầu, đánh chửi đều được. Ngươi xem, có nam nhân tâm tư rõ ràng độc như vậy, lại làm như bản thân mình thực thiện lương, ít nhất là hắn không có động thủ đánh ta không phải sao?"

CHIẾU NGỤC ĐỆ NHẤT NGỖ TÁC - bản edited (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ