Chương 166 Hắn nóng bỏng

160 13 1
                                    

Người Ứng Phổ Tâm thích, là Thái thị?

Diệp Bạch Đinh cùng Cừu Nghi Thanh nhanh chóng liếc nhau: "Ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi không thích mặc đồ đỏ?"

"Đúng, rất không thích." Thái thị rũ mắt, hàng mi dài tạo thành một cái bóng nhàn nhạt dưới mắt, "Chỉ là không phải chưa từng mặc, khi ta cùng hắn thành thân, màu sắc, vải dệt, hình thức áo cưới, đều là hắn đích thân chọn, hắn thích bộ dáng ta mặc đồ đỏ."

"Vì sao không thích?"

"Bởi vì quá chói mắt, cũng quá loá mắt."

Thanh âm Thái thị rất nhẹ: "...... Nương của ta trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt ta, bị phụ thân ta đánh chết. Hôm ấy bà ra cửa, mặc một cái váy màu nguyệt bạch, máu màu đỏ thấm ra, đẫm toàn thân. Bà không muốn để ta nhìn thấy, nghiêng người đi, co lại thành một đoàn, nói Nữu Nữu đi mau đi, rõ ràng bà thương ta nhất, biết mình sắp chết, cũng có thể nhẫn tâm, quay người đi, không nhìn ta cái nào."

"Nhưng ta đều thấy được."

"Năm ấy ta tám tuổi, ghét nhất là màu đỏ, đỏ càng rực rỡ, càng chán ghét."

Ngoài cửa sổ gió ấm thổi tới, mang theo thanh âm cành liễu nhẹ đong đưa, Thái thị ngơ ngẩn nhìn bên ngoài không trung: "Trần duyên đoạn, đoạn trần duyên...... Hôm nay uống dược, nhớ tới quá khứ, lại có vài phần thẫn thờ, hai vị nếu có rảnh, muốn nghe một chút, quá khứ vô dụng kia của ta hay không?"

Diệp Bạch Đinh xách bình châm trà, tư thái ưu nhã: "Phu nhân nguyện ý kể chuyện, cũng là may mắn của chúng ta."

Thái thị giãn đuôi mắt ra, chậm rãi mở miệng: "...... cha ruột ta là thứ chẳng ra gì, ta chưa từng hận ai như vậy, từ ngày đó về sau, ta kêu lão ta là lão súc sinh. Đương nhiên lão ta cũng không thích ta cho lắm, bởi vì ta là nữ hài, thứ bồi tiền, lão ta ngại nuôi ta lãng phí lương thực, lúc sinh ra ta liền thiếu chút nữa xuống tay bóp chết, lão ta thích đánh bạc, hằng ngày không về nhà, mỗi lần trở về, đối với ta không đánh thì mắng, chưa từng nhẹ nhàng, nếu không phải nương ta che chở, ta đại khái cũng không lớn đến tám tuổi."

"Lão súc sinh muốn bán ta không chỉ một lần hai lần, khi còn nhỏ có nương che chở, nương chết rồi, ta lại không phải đầu gỗ, đương nhiên sẽ chạy, nhưng mỗi lần đều chạy rất vất vả, có khi sẽ bị lão ta tìm được, đè xuống đánh một trận thừa sống thiếu chết, có khi lão tìm không thấy, ta sớm muộn gì cũng phải trở về...... Không phải không muốn chạy đến nơi khác, mà là không được, hộ tịch của ta cùng lão súc sinh ở bên nhau, không gả chồng căn bản là tách không ra, không cần hộ tịch......nữ nhân vứt bỏ hộ tịch là cái gì, các ngươi là Cẩm Y Vệ, hẳn là có thể đoán được?"

Diệp Bạch Đinh không nói chuyện.

Đương thời nữ hộ khó lập, nữ tử chưa xuất các cơ bản không có khả năng, không có hộ tịch, các nàng kết cục tựa hồ chỉ có một —— tiện tịch.

Thái thị xuy một tiếng: "Ta liền chỉ có thể chịu đựng lão súc sinh kia, xem ai chết trước, ta cảm thấy ta khẳng định là có thể thắng. Lão thấy ta không chạy, còn tưởng rằng ta luyến tiếc lão, mỗi một lần bị tới cửa đòi nợ, liền nói lấy ta gán nợ, sòng bạc có tay đấm, sẽ đến bắt ta, lão thì khác, lão có thể nghênh ngang đi vào sòng bạc, tiếp tục đánh cuộc. Người của sòng bạc có ý đồ nói đạo lý với ta, nói ta mặt mày còn tính là sạch sẽ, bọn họ sẽ không xử tệ với ta, chỉ là cho ta cái việc làm, bồi dưỡng cái tiểu nha hoàn để hầu hạ người, có tiền công, ta nhẹ nhàng, bọn họ cũng nhẹ nhàng, bằng không chuyện như vậy về sau sẽ còn phát sinh, ta chạy trốn một lần hai lần, còn có thể vĩnh viễn chạy trốn sao?"

CHIẾU NGỤC ĐỆ NHẤT NGỖ TÁC - bản edited (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ