Talkshow with Phong Hiểu

2.9K 88 19
                                    

Chào mừng tất cả mọi người đến với talkshow "Tám nhảm cùng Mễ Mễ" với chương trình phỏng vấn đặc biệt dành cho các cặp đôi nhà mẹ Mễ. Cặp đôi đầu tiên mà chúng ta gặp hôm nay là Thiên Phong và Mộ Hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Họ và tên của hai đứa nè?
Phong: Thiên Phong.
Hiểu: Nhật Mộ Hiểu.
Tuổi tác? Ngày sinh? Cung hoàng đạo?
Phong: 35 tuổi, sinh ngày 15/11, cung Thiên Yết.
Hiểu: 30 tuổi, sinh ngày 14/02, cung Bảo Bình.
Phong: Hèn gì người em lúc nào cũng đầy nước ha?
Hiểu: Chồng...
Phong: Không sao, hay khóc tí thôi mà. Anh thích.
Bắt đầu yêu nhau từ khi nào?
Phong: Không nhớ nữa, chỉ là ở bên cạnh, lâu ngày sinh tình.
Hiểu: Con cũng không nhớ.
Mối quan hệ hiện tại?
Phong: Người một nhà
Mễ: Người một nhà theo cái dạng gì cơ?
Phong: Là cái kiểu trên giường hay dưới giường gì cũng quấn lấy nhau. Sáng hôn, chiều hôn, tối hôn. Nói chung, em ấy là của con.
Mễ: Ờ thì, của con... Sao Hiểu không trả lời?
Hiểu: Chồng con nói thế nào thì là thế ấy ạ.
Màu sắc yêu thích?
Phong: Không có màu yêu thích.
Hiểu: Trắng và xanh lam.
Món ăn yêu thích?
Phong: Không có. Ăn được là được.
Hiểu: Anh ấy nấu thì thích.
Món ăn ghét nhất?
Phong: Olive.
Hiểu: Hành tây và ớt chuông.
Người kia là gì đối với mình?
Phong: Tất cả.
Hiểu: Tất cả.
Mối quan hệ của hai đứa có công khai không?
Phong: Mọi người đều biết.
Thích xưng hô với người kia thế nào?
Phong: Trước đây thì là ta- ngươi hay ta-em. Nhưng gần đây thì tương đối thích xưng hô anh-em hoặc anh-vợ. Đôi lúc sẽ gọi là bé cưng hay em yêu gì đó.
Hiểu: Anh-em hoặc chồng-em ạ.
Mễ: Lúc đang ấy ấy... cũng thế à?
Phong: Không. Lên giường thì vẫn thích em ấy gọi mình là "chủ nhân" hơn.
Hiểu: Thích được gọi bằng tên... hoặc là...
Mễ: Là gì?
Phong: "Bé đĩ". Em ấy thích lắm.
*Mễ Mễ đã chết máy tạm thời*
Thích người kia gọi mình bằng xưng hô nào?
Phong: Chồng hoặc chủ nhân.
Hiểu: Anh ấy gọi gì con cũng thích.
Cảm thấy tính cách của người kia ra sao?
Phong: Ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng mà rất dễ gạt. Nói chung không ở với con thì không ổn lắm.
Hiểu: Lạnh lùng, tàn nhẫn với người khác. Nhưng đối với con thì... rất ấm áp, ôn hòa. Đôi khi rất nghiêm khắc.
Lần đầu gặp nhau là ở đâu?
Phong: Là ở nhà con, khi đó La Dự đem em ấy đến chỗ con dưới tư cách là một "món đồ chơi". Muốn dùng em ấy để trao đổi một hợp đồng với con.
Ấn tượng đầu tiên về người kia?
Phong: Đẹp đẽ, xinh trai nhưng ngu ngốc.
Mễ: Con nói vợ mình vậy... có hơi...
Phong: Không phải, vừa nhìn là đã biết em ấy bị thằng chó kia lợi dụng, thế mà em ấy vẫn mê muội và trung thành với hắn. Không ngu ngốc thì gọi là gì?
Hiểu: Lúc đó đúng là con ngốc thật mà. Còn con thì... thấy ngài ấy rất đáng sợ, cũng rất hống hách nữa, nhưng vẫn rất đẹp trai.
Nếu liên tưởng người kia với một con vật, sẽ liên tưởng đến con vật gì? Tại sao?
Phong: Chắc là thỏ con? Mềm mại trắng trẻo xinh xắn, nói chung nhìn thôi đã muốn nựng rồi.
Mễ: Nhưng Hiểu nó vừa cao lại vừa cơ bắp...
Phong: Thế thì sao? Con chỉ thấy em ấy dễ cưng, mẹ không có người yêu. Mẹ không hiểu đâu.
Mễ: ... Ừ thì không có... còn Hiểu?
Hiểu: Giống như sói lớn, vừa dũng mãnh, vừa chung tình.
Nếu liên tưởng đối phương với cây cối hay hoa lá, sẽ liên tưởng đến cái gì?
Hiểu: Chắc là Bocote, vừa quý hiếm, vừa vững chãi, tựa vào sẽ rất an tâm. Con ở với anh ấy, khi nào cũng thấy vô cùng dễ chịu, được che chở và bảo vệ. Thêm vào đó gỗ Bocote siêu thơm, chồng con lúc nào cũng rất thơm, ngửi nhiều sẽ nghiện đó.
Phong: Tử Đinh Hương. Vì Tử Đinh Hương có thân cây khá lớn, rất thích hợp để người ta nương tựa, giống như việc ở cạnh Hiểu sẽ khiến con thấy an tâm. Nhưng mà hoa Tử Đinh Hương vừa thơm vừa quyến rũ, tràn đầy sức sống, y hệt em ấy.
Có câu này hơi nhạy cảm... nhưng con ví cái chỗ đó của chồng con giống cái gì?
Cái này... giống như... cái chày đâm tiêu vậy... vừa to vừa dài...
Nếu xuyên về cổ đại, hai người sẽ làm nghề gì?
Phong: Chắc sẽ kinh doanh gì đó, hợp thời hợp thế và kiếm nhiều tiền là được, còn phải nuôi em ấy mà.
Hiểu: Muốn thử mở một tiệm sách nhỏ, vừa buôn bán sách giá rẻ cho học trò nghèo, vừa dạy trẻ em nghèo để chúng nó được đi học.
Mễ: Vậy nếu lỗ thì sao? Con định kiếm tiền đâu để duy trì hoạt động hay ho này?
Hiểu: Có Phong mà ạ?
Phong: Ý em ấy là, con đủ giàu rồi. Em ấy làm việc thiện, có con chi tiền thay em ấy.
Mễ: Thế mà cũng được hả?
Phong: Em ấy vui là được, không quan trọng.
Có chỗ nào bất mãn với đối phương không?
Phong: Không, sai thì từ từ dạy, không bất mãn.
Hiểu: Không có ạ. Anh ấy rất tốt.
Thích chỗ nào trên người đối phương nhất?
Phong: Chỗ nào cũng thích.
Hiểu: Mùi hương với tay, được ôm thì sẽ thích hơn nữa.
Hai đứa nghĩ là đối phương thích được nhận món quà gì nhất?
Phong: Là con tặng, em ấy đều thích.
Hiểu: Phong cũng bảo vậy. Con tặng là được, anh ấy đều thích.
Khuyết điểm của đối phương?
Phong: Quá hiền lành và tử tế, người ta làm chuyện xấu với mình cũng không biết cách trả đũa.
Hiểu: Sau này em đã biết méc anh rồi...
Phong: Ừ rồi, ít nhất còn biết đi méc. *xoa đầu*
Hiểu: Chồng con không có điểm xấu nào hết.
Mễ: Ừ thì.... không có gì xấu...
Đối phương từng làm gì khiến mình không vui?
Hiểu: Là lần anh ấy kêu người khác vào làm tình với mình, lúc đang phạt con. Lúc đó buồn lắm...
Phong: *ôm vào lòng, vừa ôm vừa hôn lên trán* Xin lỗi em...
Hiểu: Không sao, em hết buồn rồi.
Phong: Cũng là lần phản bội đó. Sau này sẽ tức giận và xích mích, nhưng vẫn không có gì không vui cả.
Lần đầu tiên hẹn hò là ở đâu?
Phong: Nhà sách, em ấy muốn trải nghiệm cảm giác cùng người yêu lựa sách.
Mễ: Tri thức quá vậy?
Phong: Tri thức gì? Em ấy mua một đống tiểu thuyết boyslove.
Mễ: Con dâu à...
Hiểu: *đang bận rúc mặt vào cổ chồng cho đỡ quê*
Thường hẹn hò ở đâu?
Hiểu: Phong không thích đông người, nên thường sẽ ở nhà ôm nhau xem phim, ăn uống gì đó. Sau đó... nếu hứng thú thì... làm chuyện mà ai cũng biết...
Hai đứa thích đi du lịch ở đâu?
Hiểu: Bọn con thường rất ít đi du lịch, nhưng nếu đi thì sẽ chọn những nơi yên bình, tiện nghi đầy đủ và thường lựa chọn nghỉ dưỡng nhiều hơn là khám phá.
Đã đi tuần trăng mật ở đâu thế?
Phong: Đầu tiên là Lâu đài Chillon ở Thụy Sĩ, đỉnh núi Mattehorn và một vài nơi nữa ở Thụy Sĩ. Sau đó thì bọn con đến Maldives, rồi Nhật Bản. Sau đó thì đến Hà Nội, và cuối cùng là Đà Lạt.
Địa điểm tuần trăng mật là do hai đứa cùng lựa chọn hay là do một đứa sắp xếp thôi?
Hiểu: Tất cả các địa điểm đều do con chọn cả. Con lựa chọn những nơi mình đến và sắp xếp lịch trình, nói lại với anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng nghe con lải nhải về những lí do con muốn đến những nơi đó hết, rồi thuận theo ý con cả. Anh ấy không can thiệp nhiều. Còn anh ấy thì sẽ lo chuyện đặt nhà hàng và đặt may lễ phục cưới.
Là ai tỏ tình trước?
Phong: Đương nhiên là con rồi. Hiểu ngại ngùng mà, chờ em ấy thì biết bao giờ.
Không khí lúc đó thế nào nhỉ?
Phong: Vui vẻ, hạnh phúc, sau đó thì rất nóng bỏng.
Tâm trạng khi đó thế nào?
Phong: Vừa vui vẻ vừa cảm thấy vô cùng buồn cười. Vui vẻ là bởi vì con hiểu em ấy đồng ý lời tỏ tình của con là thật lòng. Nhưng buồn cười là vì em ấy cứ áy náy vì đang ngỡ là con không biết chuyện em ấy lừa con vì La Dự á, mà thật ra con biết cả rồi.
Hiểu: Vui mừng và áy náy. Lí do vì sao thì anh ấy giải thích mất rồi.
Lúc tỏ tình xong thì đang tiến đến giai đoạn nào?
Phong: Điều gì cần làm đều đã làm, chỉ là cần lời tỏ tình để xác lập quan hệ chính thức thôi.
Nếu đối phương thay lòng đổi dạ thì sao?
Phong: Dám sao?
Hiểu: Không dám đâu...
Có từng nói dối đối phương chưa?
Phong: Không có.
Hiểu: Nói dối sẽ bị đánh đòn đó, con không dám đâu.
Nếu đối phương hẹn hò mà đến trễ hẹn thì sao?
Phong: Không sao, chờ đợi thôi. Hiểu luôn biết chú trọng thời gian, nếu em ấy đến trễ thì phải có lí do đặc biệt. Nhưng nếu thời gian chờ quá lâu thì chắc chắn phải đi tìm, vì lúc đó mười phần thì chín phần là có vấn đề rồi.
Hiểu: Chờ đợi thôi ạ, Phong rất bận.
Có bí mật gì thầm kín không?
Phong: Không có, đều kể hết cho em ấy nghe.
Hiểu: Không có, khi Phong cùng con chữa bệnh tâm lí, con đều đã kể hết mọi chuyện rồi. Về sau đều ở cạnh anh ấy, có gì không ổn đều nói với anh ấy trước tiên, cùng nhau giải quyết.
Đối phương làm gì sẽ khiến con thấy hạnh phúc nhất?
Phong: Hôn con. Đương nhiên là chỉ cần nhìn thấy em ấy thì sẽ hạnh phúc, nhưng khi em ấy chủ động hôn thì sẽ hạnh phúc hơn xíu.
Hiểu: Hừm... là ôm con mỗi sáng cho đến khi con dậy, nhất là mỗi lần làm xong ấy...
Phong: Lúc nào anh chả ôm em chứ?
Hiểu: Nhưng làm xong thì.. tủi thân... nên muốn ôm hơn chút...
Phong: Hiểu rồi, sau này làm xong đều sẽ ôm em cho đến khi em tỉnh giấc.
Có từng cãi nhau chưa?
Phong: Rồi, sau khi biến mối quan hệ trở nên ngang hàng, Hiểu bắt đầu bộc lộ rất nhiều suy nghĩ và phản kháng khác nhau. Chính vì thế mà đôi khi cãi cọ gì đó.
Hiểu: Nguyên nhân chính là vì con muốn đòi hỏi vài thứ, đôi khi có hơi... vô lí. Anh ấy không muốn chiều theo, cho nên cãi nhau.
Sau đó giải quyết thế nào?
Hiểu: Thế nào con chẳng bị phạt ạ, tại con sai trước... Nhưng khác với trước đây một chút là anh ấy sẽ giải thích cho con nhiều hơn chứ không tự dưng phạt. Nếu thật sự là ảnh có lỗi, thì ảnh cũng xin lỗi. Xin lỗi xong thì thôi ạ.
Khi nào sẽ cảm thấy đối phương rất yêu mình?
Phong: Nhìn vào mắt em ấy là sẽ cảm nhận được.
Hiểu: Mỗi lần anh ấy chăm sóc con lúc ốm, con quấy thế nào ảnh cũng ôm hôn cả.
Tư thế ngủ của đối phương có xấu không? Đối phương hay ngủ với tư thế nào?
Phong: Em ấy ngủ rất ngoan, rất ít cựa quậy. Khi đi ngủ nhất định phải đắp chăn, rồi phải ôm gì đó ngủ. Thường thì em ấy sẽ gối đầu lên gối nằm và phải nằm trong lòng con mới ngủ được, có khi sẽ xoay mặt vào lòng con, có khi sẽ áp lưng vào người con thành tư thế cái muỗng ấy.
Hiểu: Anh ấy ngủ nghiêm túc lắm, cả đêm chỉ giữ đúng một tư thế thôi. Thường là nằm nghiêng và ôm con ngủ. Hôm nào ảnh mỏi người thì sẽ nằm ngửa, để con gối đầu lên tay anh ấy.
Có thích mặc đồ đôi không? Trừ đồ tình thú ra.
Phong: Có chứ. Có rất nhiều phụ kiện đôi như giày dép, đồng hồ, trang sức đều là bản giới hạn cả, mua theo cặp. Quần áo thì không có đồ đôi nhiều, hầu như hiếm lắm vì Hiểu toàn lấy áo của con mặc thôi ấy.
Mễ: Chứ con không có áo à Hiểu?
Hiểu: Đồ của Phong... có mùi của anh ấy... nên....
Phong: Bé cưng đáng yêu thế. Đồ của anh, cho em tất. *hôn*
Hai đứa có thích được thế giới thú nhân, trong đó một đứa là mèo, một đứa là xà không?
Phong: Không thích, làm con người tốt hơn.
Hiểu: Con ghét mèo, không muốn.
Thích ăn món Tây hay món Việt Nam?
Phong: Em ấy nấu thì gì cũng ăn.
Hiểu: Con thích cơm Việt Nam hơn. Nhưng anh ấy nấu thì món nào con cũng ăn cả.
Phong có thích nhìn Hiểu để tóc dài xong mặc trang phục cổ không?
Miễn là em ấy, dáng vẻ nào cũng làm con thấy thích cả.
Có hay tắm cho nhau không? Ý là chỉ tắm thôi ấy, không làm chuyện bậy bạ nha.
Phong: Có chứ. Sống với nhau cũng mười mấy năm rồi, tụi con cũng không còn ở cái tuổi chỉ chăm chăm với thân thể nhau nữa. Hơn nữa, cuộc sống của bọn con bây giờ xoay quanh việc chăm nom lẫn nhau nhiều hơn. Hầu như tối nào bọn con cũng dành thời gian ở bên nhau, ăn cơm chung, xem phim, tắm rửa gì đó.
Hiểu: Đúng như anh ấy nói đấy ạ.
Hai đứa có từng thể hiện tình cảm chốn công cộng không? Có thích không?
Phong: Khi ra đường luôn nắm tay em ấy, nếu cần đi bộ đều nhường em ấy đi phía trong. Đi ăn lúc nào cũng chủ động gắp cho em ấy món em ấy thích. Thường thì chúng con chỉ thể hiện tình cảm đến mức đó. Còn mức độ riêng tư hơn như ôm hôn, con không thích làm ở nơi đông người.
Hiểu: Con cũng thế. Lời ngọt ngào chỉ nên nói cho mình anh ấy nghe, ôm hôn cũng muốn riêng tư.
Mễ: Hai bây có chuyện gì mâu thuẫn nhau không vậy? Mẹ nghe mẹ buồn phận mình quá...
Có thích những con vật nhỏ nhỏ không?
Phong: Không thích lắm, chỉ thích Hiểu thôi.
Hiểu: Con cũng thích anh ấy thôi...
Mễ: Đứa nào hỏi câu này để chúng nó cho tôi ăn cơm chó vậy?
Vậy hai đứa có mối quan hệ nào ngoài xã hội không? Như bạn bè, đồng nghiệp chẳng hạn.
Phong: Có, nhưng chỉ ở mức xã giao, không thân thiết. Đi làm thì tự dưng phải có thôi.
Hiểu: Cũng vậy ạ. Hai đứa con đều không phải kiểu người thích giao du bên ngoài.
Vậy cuộc sống hàng ngày có gì thú vị không? Cuộc sống không con không cái, chỉ xoay quanh đối phương, xem ra sẽ rất dễ nhàm chán. Ngoại trừ chuyện ịch ịch ra ấy?
Phong: Sáng tối có nhau, ăn cơm, xem phim, ôm nhau ngủ, hôn nhau mỗi sáng và trước giờ đi ngủ. Thật ra làm chuyện đấy chỉ là để có thêm giây phút khắng khít thôi. Mười mấy năm rồi, thứ gia vị này có cũng được, không có cũng không sao đâu. Khi nào rảnh hơn thì phụ nhau nấu ăn, không thì em ấy nấu cho con ăn, phụ nhau rửa chén. Lúc bệnh thì có em ấy chăm sóc, lúc em ấy ốm thì có con chăm sóc. Có chuyện gì thú vị thì kể nhau nghe. Như thế đã đủ thú vị rồi. Nhiều mối quan hệ bên ngoài cũng chẳng bằng có tri kỉ bên cạnh.
Hiểu: Có anh ấy bên cạnh, con chưa bao giờ thấy nhàm chán cả. Nhưng thú vị nhất thì là mấy hôm trời lành lạnh, nằm trong chăn ôm nhau, xem phim cũng rất vui mà. Hoặc là anh ấy mặc áo ngủ rộng một chút, rồi con nằm trong lòng anh ấy, chơi mấy cái game linh tinh gì đó. Con thấy thế là đủ rồi, không muốn có người khác nữa.
Bé Hiểu có ước muốn đảo chính lần nào chưa? Thấy bé bị đè thảm quá.
Hiểu: Dạ không ạ... Thật ra còn chưa kịp có suy nghĩ đó thì đã bị dạy dỗ đến nơi đến chốn rồi. Với lại... chồng con thật sự rất được... Cho nên... Thật ra không có đau đâu, Phong để ý kĩ lắm, mọi người đừng hiểu lầm.
Mễ: Nó tốt vậy thật á?
Hiểu: Là thật mà. Anh ấy bạo lực trước lúc làm thôi... dù sao đó là điều cả hai đều muốn mà. Nhưng lâm trận rồi, Phong cẩn thận lắm.
Phong: Bé cưng ngoan, tối về anh thưởng. *hôn*
*Mễ Mễ chết tâm rồi, các bạn đừng hỏi nữa*
Khoảnh khắc nào cảm thấy người kia quyến rũ nhất?
Phong: Là lúc em ấy mặc áo sơ mi của con, sau đó không mặc quần lót ở trong, cả người đầy dấu hôn.
Hiểu: Chắc là lúc anh ấy đang làm việc.
Hai người đã từng thử mấy tư thế khó nhằn chưa? Hay chỉ thử vài tư thế cơ bản?
Hiểu: Cái này...
Phong: Ngoan, anh giúp em trả lời. Căn bản là chưa bao giờ thử. Vì nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là vì xương cốt của Hiểu không tốt, bắt em ấy thử qua rất hại. Hơn nữa trước khi làm tình hầu hết đều thử qua vài món đồ chơi, lúc làm chỉ muốn âu yếm em ấy thôi, mấy cái tư thế như quỳ sấp, hay ngồi lên đùi là đủ. Kích thích hơn thì bế thốc em ấy, vừa làm vừa di chuyển là được. Quan trọng là lực và độ dài phù hợp, khó dễ gì cũng làm Hiểu thích là được.
Thế tư thế khó nhất từng làm là gì?
Phong: Có lần em ấy bị phạt trói trên cái võng treo, bị đánh vài roi xong làm trên đó luôn. Đại khái tư thế không khó, nhưng cứ đung đưa qua lại nên Hiểu chóng mặt lắm, em ấy sợ đến giờ. Chỉ thế thôi. Lúc đó ẻm khóc to lắm, chưa đến nửa hiệp thì phải thả em ấy xuống rồi.
Mễ: Rồi không làm nữa hả?
Phong: Không, ẻm khóc quá nên thôi luôn.
Hiểu: Thật ra Phong rất dịu dàng mà...
Vậy hai đứa thích tư thế nào nhất?
Hiểu: Ngồi trên đùi anh ấy, vừa được thấy mặt anh ấy, vừa được hôn vừa có thể ôm, như thế con thấy vừa thoải mái vừa an toàn.
Phong: Em ấy dễ chịu là được, con không quan trọng lắm.
Lần đầu tiên hai đứa lên giường với nhau là khi nào?
Phong: Khoảng một năm sau khi La Dự đem em ấy đến nhà con.
Khi đó bộ dáng đối phương thế nào?
Phong: Xinh đẹp quyến rũ, nhưng trông rất đáng thương.
Hiểu: Quyến rũ lắm...
Câu đầu tiên đối phương nói với mình sau hôm đó là gì?
Phong: Trước khi gặp em ấy, đời sống tình dục của con khá là phong phú. Sau khi gặp em ấy thì hầu như đã không ra đường mấy nữa rồi, thứ gì thuộc về riêng mình vẫn là vui hơn. Đến lúc có thể khiến em ấy tự nguyện bò lên giường mình, quả thật có hơi quá đáng. Nên sáng hôm sau dậy, điều đầu tiên em ấy nói là, "Đau".
Hiểu: Con định ăn vạ để hôm đó không phải nhận huấn luyện nữa. Xong chẳng hiểu sao anh ấy lại vuốt tóc con rồi bảo, "Ngoan, đau thì nghỉ ngơi đi."
Sau lần đó thì cả hai có cảm nhận như thế nào?
Phong: Rất thỏa mãn, nhưng cũng thấy đau lòng chút chút. Hiểu lúc đó vẫn còn nặng lòng với người cũ, em ấy không thật sự tình nguyện lắm. Lúc đó con vẫn chưa thật sự yêu em ấy, thế nên khi lâm trận không thật sự nghĩ nhiều.
Hiểu: Đau lòng, mệt mỏi, nhưng lại thấy an tâm. Đó là lần đầu tiên con được đối xử nhẹ nhàng như thế trên giường. Làm xong cũng không bị đuổi đi, còn được ngủ trong chăn êm đệm ấm. Sáng hôm sau dậy vì bị đau mà được vỗ về.
Vậy sau hôm đó có thấy chút thay đổi nào trong tình cảm không?
Phong: Có một chút, thấy bộ dạng nức nở lại nhẫn nhịn, đau không dám nói của em ấy rất đáng yêu, rất khiến người ta muốn che chở. Thật ra nhìn qua con cũng biết em ấy bị tra tấn tâm lí trên giường suốt một thời gian dài rồi.
Hiểu: Cũng có ạ, một chút thôi. Vì sau khi bảo con có thể nghỉ ngơi, Phong đã đắp chăn cho con và ôm con một lát. Đó là lần đầu tiên được đối xử nhẹ nhàng như vậy, không thể không động lòng được.
Vậy cho hỏi, bộ phận nhạy cảm nhất trên người mình là gì?
Phong: Thứ nên có của đàn ông.
Hiểu: Không biết nữa, cứ hễ Phong chạm vào là con lại thấy...
Phong: Của em ấy là yết hầu đó.
Sau 40 tuổi, hai người có chuyển qua kiểu truyền thống không?
Phong: Nếu là chuyện đổi từ mối quan hệ chủ-nô thành cặp đôi bình thường, thì vốn dĩ bây giờ đã là thế rồi. Chỉ có lúc nào muốn làm, chúng tôi mới quay về loại quan hệ kia.
Có bạn thắc mắc sau này Phong vẫn làm chủ tịch tổng hội điều giáo sao?
Làm gì có cái hội điều giáo nào mà con đi làm chủ tịch ạ? Chỉ có KD là nơi làm ăn của con thôi. Phí hội viên, phí bán rượu, và cung cấp dịch vụ điều giáo tại đó đem lại thu nhập hàng tháng lớn lắm đấy, phải tiếp tục chứ. *cười*
Thường thì một tuần làm mấy lần?
Phong: Một đến hai lần. Vì con thật sự rất bận, hơn nữa mỗi lần làm đều tốn kha khá thời gian, nên số lần thì ít, nhưng chất lượng là được.
Ở mấy chương đầu, Phong đánh vợ hơi nhiều, Phong có đau lòng không?
Phong: Có. Khi đó đã yêu em ấy, sử dụng kỉ luật nghiêm khắc quá mức thì vẫn thấy rất đau lòng.
Nếu vậy, cũng có bạn thắc mắc, liệu Hiểu bị đánh nhiều như vậy thì có chuyển từ tâm lí từ sợ hãi sang nghiện không? Rồi sau đó sẽ cố tìm cách để bị đánh và được đau đớn á?
Hiểu: Ngay từ đầu con đã là M rồi mà. Ban đầu còn định biến anh ấy thành MB của riêng mình cơ. *cười*
Có bạn hỏi là Phong bạo lực bạn nhỏ như vậy có từng hối hận không?
Phong: Thật ra là không. Khi đó đã nuôi em ấy được ba bốn năm, biết em ấy là người đối thủ đưa tới, nhưng vẫn tin em ấy hết lòng, cho em ấy vào thư phòng, sử dụng máy tính, cũng không kiểm soát việc liên lạc của em ấy. Khi ấy cũng biết đôi chút về quá khứ năm xưa, biết em ấy từng bị La Dự đối xử rất tệ. Vốn nghĩ dùng chân tình đối đãi sẽ khiến em ấy dừng lại hành vi của mình, không ngờ bao nhiêu thông tin hợp đồng đều bị tuồn ra. Nếu con không phát hiện kịp thời, công ty con đã thua lỗ rất nhiều rồi, suýt chút đã phá sản mất. Lúc đó quả thật rất giận, nhưng cũng không muốn giết em ấy như các tên gián điệp khác, nên mới trừng phạt. Không trừng phạt thì quả thật sau này ở bên nhau cũng sẽ tồn tại rất nhiều vướng mắc, rất dễ tan đàn xẻ nghé. Cứ tưởng tượng như mỗi khi đang làm chuyện gì, người yêu vào phòng lại sợ bị lừa đảo, như thế sao mà ở bên nhau được. Dù rất đau lòng, nhưng vẫn muốn thử lòng em ấy một bận. Sau đó thì an tâm ở cạnh nhau rồi,
Hiểu: Kì thực là con sai trước mà... Sau đó thì anh ấy cũng bỏ qua mọi chuyện. Còn sau này dùng roi để phạt là một chuyện, mấy trò khác cũng chỉ là anh tình tôi nguyện thôi. Cả hai đều thích BDSM cả.
Hiểu đã từng bị trầm cảm chưa?
Có. Nhưng là lúc ở cạnh La Dự. Gặp Phong rồi thì từ từ được chữa lành, sau đó thì hết rồi.
Nếu bạn nhỏ bị trầm cảm rồi muốn tự sát, Phong có định chuyển hướng qua làm ôn nhu công không?
Phong: *cười* Có chứ. Em ấy đã như thế rồi, thì phải bảo bọc em ấy cho tốt. Trước đây em ấy làm sai chuyện, nên phạt cũng đã phạt, phạt xong thì sau này đã không bao giờ nghiêm khắc quá mức rồi.
Hiểu: Vốn dĩ bây giờ đã rất tốt rồi...
Phong: Ngoan quá.
Hai người nghĩ là, trong hai người, ai sẽ là người ra đi trước?
Phong: Cái này thì không trả lời được, nhưng nếu được chọn, cứ để Hiểu đi trước đi. Nhìn người kia chết trước mặt mình sẽ khổ sở lắm, nhóc con chịu không nổi đâu. Nhưng mà sau khi lo tang sự cho em ấy xong, cũng sẽ chẳng còn Thiên Phong trên đời đâu. *tiện tay vớ luôn người yêu đang mếu máo ôm vào lòng*
Điều hai người hối hận nhất là gì?
Phong: Hừm... Là lần đầu tiên hai đứa làm tình thì phải, lần đó có hơi thô bạo, làm xong cũng không giúp em ấy lau dọn cơ thể. Lúc đó chưa yêu nhau, cảm thấy không cần thiết, đại loại là không yêu nên không muốn dây dưa. Sau đó Hiểu bị đau bụng mất hai ba ngày, đau lắm nên cứ khóc suốt. Lúc đó mới biết thể chất em ấy yếu ớt, không hiểu sao lại thấy ân hận lắm. Về sau mỗi khi làm xong đều phải giúp em ấy tẩy rửa thật kĩ.
Hiểu: Chính là lần phản bội anh ấy. Mỗi lần nhớ lại đều rất ân hận.
Phong: Đừng tự trách, chuyện qua rồi mà. *ôm*
Cảm giác khi nhìn thấy đối phương khóc?
Phong: Còn tùy là vì sao khóc nữa chứ? Có khi sẽ thấy quyến rũ, có khi lại thấy rất đau lòng.
Hiểu: Chưa thấy ảnh khóc bao giờ.
Có bạn đặt câu hỏi thế này "Dao không cắt trên người mình thì không đau, nếu toàn bộ nỗi ám ảnh bị nhốt trong hộc tối + mèo giả (không biết tui nhớ đúng không) của bạn nhỏ lấp đầy từng sợi dây thần kinh anh, anh sẽ nghĩ sao? Người kia sợ hãi thì anh hả dạ lắm, về lý thì là trừng phạt đúng tội nhưng anh có thực sự hiểu cảm giác bên bờ vực sụp đổ thì bị đạp thêm một cước không, anh có muốn vết sẹo lâu năm bị rạch ra và sử dụng để trừng phạt anh không, rồi lỡ người ta bị tâm lý trong góc khuất tâm hồn rồi sao, chuyện đó có thể qua đi nhưng nỗi sợ thì không, nó vẫn luôn tồn tại như 1 cái dằm vậy á.
Phong: Thật ra lúc đó không có hả dạ một chút nào cả, nhưng mà lúc đó con đang tức giận là thật, áp dụng cách trừng phạt cực đoan cũng là thật. Sai thì nhận, cũng không có ý định biện hộ gì. Nhưng mà con vẫn có đầy đủ cách thức để kiểm soát mọi chuyện, cũng sẽ đảm bảo Hiểu nhi không gặp bất cứ chuyện gì tồi tệ cả. Mà khi đó, Hiểu nhi vẫn còn chưa quyết tâm rời khỏi La Dự đâu, nên con mới sử dụng biện pháp đó để em ấy nhớ ra điều em ấy nên nhớ, và quyết định điều nên quyết.
Hiểu: Thật ra mọi chuyện không tệ vậy đâu... Trước đó anh ấy vốn dĩ đã hình thành cho con một thói quen là cứ hễ có mèo hay ở trong bóng tối thì anh ấy nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ là lần đó tâm lí sợ tội với lại thời gian lâu hơn một chút nên con mới phản ứng hơi mạnh. Nhưng mà quả thật lúc đó con mới hiểu rõ là, người có thể bảo vệ con cũng chỉ có anh ấy thôi. Khi ấy mới thật sự ân hận, mới quyết tâm bỏ cả La Dự lẫn La thị. Sau đó được ôm một lát rồi, con cũng không nhớ nữa. Mà về sau, Phong chưa bao giờ làm chuyện tương tự.
Nếu được làm một chuyến du hành ký ức và có cơ hội được trải qua từng cảm xúc của bạn nhỏ, Phong có còn trừng phạt bạn nhỏ như vậy nữa không?
Phong: Khó nhỉ? Nhưng chắc là vẫn có, có điều sẽ không nhét em ấy vào hộc tối với mấy con mèo nữa, và sẽ phạt nhẹ hơn nhiều chút đấy. Dù sao trước khi em ấy phản bội và bị phạt, con đã dùng bốn năm để chữa lành vết thương lòng của em ấy rồi, nhưng có những chuyện mãi sau này con mới biết tường tận. Không thể không phạt, nhưng chắc chắn sẽ không lặp lại cách cũ.
Có bạn hỏi Phong là: "Nếu ban đầu anh Phong nghe Hiểu tâm sự chuyện quá khứ của bé thì đâu có 1 màng ngược phía sau đúng không? Tại sao anh không nghe bé nói rồi hãy quyết định trừng phạt sau cũng được mà?"
Câu này hơi khó nói nhỉ? Như con đã nói thì ngay từ đầu con đã hiểu được quá nửa những câu chuyện về quá khứ rồi, thật ra là gần như toàn bộ. Bằng quyền lực của mình, thứ con muốn tra ra thì nhất định sẽ tra được. Nhưng mà có trừng phạt hay không thì câu trả lời vẫn sẽ là có. Đương nhiên nói ra câu này sẽ khiến mọi người khó chịu, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, một nửa hệ thống công ty con của tập đoàn suýt chút là bị hủy đánh sập. Con e rằng con không thể cho qua dễ dàng được. Còn những chuyện khác đã nói ở trên rồi ấy ạ.
Câu nói có thể làm đối phương cảm động?
Phong: Mỗi lần em ấy gọi, chỉ cần bảo "Anh đây" là được.
Hiểu: "Em cần anh".
Hiểu thấy ngoài tiền và quyền ra, Phong còn điểm nào tốt không?
Biết chăm sóc con, biết dỗ dành, đẹp trai, chung thủy... mà kĩ thuật... cũng tốt... Nói chung cũng có rất nhiều điểm tốt đó.
Có bạn muốn thấy hai đứa cosplay thành một đôi Beta công và Alpha thụ, hai đứa nghĩ đoạn hội thoại khi đó sẽ diễn ra thế nào?
Phong: Sẽ là kiểu... *vươn tay kéo Hiểu vào lòng mình, cắn lên cổ* Cậu bạn Alpha này, cậu đang cố tỏa ra pheromone với tôi à. Tiếc thật, tôi chẳng ngửi thấy gì cả. Nhưng mà, cái lỗ nhỏ của cậu, tôi đây muốn xé toạc lắm đó.
Hiểu: Bỏ em ra... Con nghĩ... con không Alpha nổi trước mặt anh ấy đâu...
Phong: *cười cười* Em ấy sẽ là Alpha nhút nhát nhất trên đời, cũng sẽ là Alpha thơm mùi tử đinh hương.
Nếu Phong - tổng tài bệnh thần kinh của hội quán SM và Phong - tổng tài ôn nhu như gió xuân rớt xuống sông, Hiểu sẽ cứu ai?
Sẽ cứu Phong thứ nhất. Vì Phong như thế mới thật sự là Phong của con, con cũng rất hứng thú với SM mà. Hơn nữa Phong là một chủ nhân đạt chuẩn, lúc chơi sẽ thô bạo vừa đủ, sẽ để ý đến an toàn của con. Bọn con chơi xong thì Phong lúc nào cũng dịu dàng mà.
Có bạn cho tình huống: "Chuột Hiểu đi kiếm ăn, tình cờ sa vào chĩnh gạo rất lớn. Đang hí hửng, bỗng cậu bắt gặp một bé rắn con đang bị gạo vùi lấp. Con rắn đó tên là Phong". Giả thuyết là chĩnh gạo chỉ có thể vào một lần, lựa chọn mang theo rắn ra ngoài hay xách 1 túi gạo về nhà đây?
Hiểu: Chỉ có thể mang rắn về thôi, điều đình với con rắn chứ không nó cắn chết con thì sao? Hơn nữa chĩnh gạo này mất thì tìm được chĩnh gạo khác, nhưng cái mạng thì biết tìm ở đâu ra đây?
Phong: Sao em không nghĩ con rắn sẽ yêu em? Sau đó sẽ đi tìm đồ ăn cho em chứ? Rõ ràng có lợi hơn, nên phải lấy rắn.
Hiểu: *cười* Dù sao em vẫn chọn anh mà.
Nếu có một ngày Phong đáp ứng hết mọi nhu cầu của Hiểu, thì Hiểu sẽ làm gì?
Hiểu: Chắc là... xin anh ấy cho con nhậu say thử một lần, kiểu là say bí tỉ ấy. Phong nghiêm khắc kinh khủng lắm, uống hơi quá chén là kiểu gì cũng bị ăn đòn, đau cả tuần không hết. Nhưng thật sự muốn say thử một lần cho biết á.
Phong: Em không nghĩ sẽ xin được tiến vào trong anh à?
Hiểu: Không có, vì em không biết cách. Hơn nữa, nằm yên hưởng thụ chẳng phải thích hơn sao?
Nếu một ngày Hiểu được thành Phong, Hiểu sẽ làm gì?
Hừm... con muốn được chăm sóc anh ấy như cái cách thường ngày anh ấy hay chăm sóc con ấy. Sau đó thì sẽ làm Chủ tịch một ngày, vì con luôn cảm thấy công việc của anh ấy rất áp lực, nên muốn trải nghiệm qua những áp lực ấy để hiểu về anh ấy thêm một chút.
Còn Phong thì sao?
Nếu một ngày con thành Hiểu, con nghĩ là con muốn quay về hồi em ấy còn ở cạnh La Dự. Con muốn tự mình trải nghiệm sự đau khổ của em ấy, để nhắc nhở mình là em ấy từng khổ sở ra sao, và xứng đáng được con che chở như thế nào. Đời này, con không thể phụ lòng em ấy được. Thấu hiểu nhiều hơn thì sẽ yêu nhiều hơn.
Nếu bây giờ Phong hoặc Hiểu thân mật với người khác thì hai người tính làm gì?
Phong: Hỏi rõ trước rồi tính, có rất nhiều trường hợp có thể gây ra rất nhiều hiểu lầm. Nếu sai thì sẽ phạt, nếu bất đắc dĩ hoặc em ấy bị người ta chèn ép thì con sẽ xử luôn cái đứa làm em ấy chịu uất ức.
Hiểu: Sẽ làm loạn lên đó... đã có vài lần thế rồi. Con dễ mất bình tĩnh hơn anh ấy.
Vậy nếu con làm loạn lên thì Hạo thường sẽ thế nào?
Thường thì anh ấy sẽ trấn an con trước, giải thích rồi dỗ dành gì đó. Bình tĩnh lại rồi, bọn con sẽ ngồi xuống phân tích đúng sai từ cả hai hướng, ai sai thì nhận thôi. Ảnh sai nhiều hơn thì con không bị phạt, con sai nhiều hơn thì... Nhưng mà hầu như toàn là con sai. *cười*
Có bao giờ cảm thấy bản thân quá lép vế so với đối phương không? Kiểu như người ta quá hoàn hảo, quá tốt ấy?
Phong: Không có. Nhưng Hiểu luôn hoàn hảo và tốt đẹp thì là sự thật.
Hiểu: Có. Thường xuyên là đằng khác...
Phong: *ôm* Không lép vế gì cả, cục cưng của anh luôn rất tốt, rất tốt.
Nếu Hiểu từng cảm thấy lép vế như thế, có bao giờ con muốn bỏ cuộc chưa?
Thật ra là có, không phải một lần mà rất nhiều lần rồi. Nhiều khi nhìn anh ấy tỏa sáng giữa đám đông như thế, bản thân lại chỉ là một thư kí nhỏ bé, lại hay nổi nóng, nhạy cảm và yếu đuối. Con cảm thấy mình đã gây phiền phức cho anh ấy kha khá nhiều...
Vậy vì sao con vẫn lựa chọn ở lại?
Những lần như thế, Phong đều nhanh chóng nhận ra những thay đổi của con, và dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh con. Anh ấy sẽ không ngừng tìm đủ mọi cách nói cho con biết rằng anh ấy thương con như thế nào, và chỉ cho con những điểm tuyệt vời mà con có. Anh ấy có thể sẽ mua quà, đưa con đi xem phim, ôm con vào lòng để con thấy yên tâm hơn. Nói chung Phong đã làm rất nhiều thứ, cũng không nổi nóng bao giờ. Vì anh ấy chưa bao giờ buông tay, nên con cũng không bao giờ rời đi. Những cảm xúc sợ hãi, lo lắng và tự ti vẫn diễn ra ở một vài lúc, nhưng mà Phong luôn kiên nhẫn ở bên cạnh con. Thế nên là, đã lâu lắm rồi, con chỉ muốn làm bản thân trở nên tốt đẹp hơn, chứ không nghĩ đến chuyện rời đi nữa.
Nếu một ngày Hiểu nói không thương Phong nữa thì con sẽ làm gì?
Tùy vào việc em ấy nói thật hay không. Níu kéo chỉ thật sự tốt khi điều đó làm em ấy thấy tốt. Còn nếu em ấy vì một vài lí do không đáng mà bị buộc phải rời xa con, con nhất định sẽ không buông tay đâu.
Vậy nếu là con, con sẽ làm gì hả Hiểu?
Hiểu: Con... chắc con sẽ...
Phong: *ôm vào lòng, hôn lên trán* Đừng nghĩ nữa, anh không làm thế đâu. Không sao. Đừng hỏi Hiểu những câu thế này nữa mẹ, em ấy sợ.
Mễ: À ừ... mẹ xin lỗi... xin lỗi...
Đối với ý kiến "Nếu như không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải có được thân thể", hai đứa nghĩ sao?
Phong: Chiếm được thân thể mà không chiếm được tâm, chỉ khiến chúng ta hạnh phúc nhất thời thôi. Một ngày nào đó tỉnh ra thì cả hai bên đều tổn thương. Vậy nên không tán đồng.
Hiểu: Không tán đồng. Lí do như trên.
Nếu đối phương bị ai đó cưỡng gian, các con sẽ làm gì?
Phong: Căn bản là sẽ không ai có cơ hội làm chuyện đó. Nhưng chỗ nào gây chuyện, chỗ đó sẽ lãnh hậu quả.
Hiểu: Vận dụng hết tất cả các mối quan hệ, thế nào cũng phải tống kẻ đó vào tù.
Phong: *xoa đầu Hiểu rồi cười* Em ấy là con người sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật đó.
Nếu bạn thân bảo là "Ta rất cô đơn, cho nên chỉ có đêm nay, xin ..." cũng muốn van xin làm chuyện đó. Hai đứa sẽ làm gì?
Phong: Nếu bạn thân làm vậy, chứng tỏ đây không phải người bạn tốt, cắt đứt tình bạn này thì tốt hơn.
Hiểu: Không có bạn thân, con chỉ có một mình anh ấy thôi.
Nếu bản thân đang rất muốn, nhưng đối phương đột ngột từ chối thì sao?
Phong: Trước đây thì sẽ ép buộc em ấy, vì lúc đó cho rằng vai vế của hai người khác nhau, cho rằng em ấy nên phục tùng mình. Nhưng cách đây khoảng sáu năm thì phải, đã thật sự nhận ra rằng cưỡng ép em ấy sẽ khiến em ấy bị tổn thương. Thuận theo là vì em ấy lo lắng bị bỏ rơi, chứ không phải em ấy cam tâm tình nguyện, trong lòng sẽ buồn, cũng sẽ đau đớn. Thế nên không ép buộc nữa, vẫn nên tự xử thì hơn.
Hiểu: Ừm, thế thì thôi ạ. Không có anh ấy đâm vào trong cũng chẳng lên đỉnh được.
Sau này hai người có dự định nhận nuôi con không?
Phong: Không có. Bọn con chỉ muốn dành trọn đời yêu một người và thương một người thôi. Cả con lẫn em ấy đều không phải dạng người thích chia sẻ tình cảm cho người khác.
Vậy hai đứa có cảm nhận như thế nào về mối quan hệ của hai người hiện tại?
Phong: Cảm thấy vô cùng hài lòng, mỗi ngày ở cạnh em ấy đều rất tốt, rất vui vẻ.
Hiểu: Rất bình yên, rất an toàn, mối quan hệ giữa hai người cảm giác như không thể tách rời vậy.
Phong: Thật sự không muốn rời xa.
Ở cạnh nhau mười năm, có còn mặn nồng như xưa không?
Phong: Mặn nồng chứ, mỗi một ngày lại cảm thấy muốn ở cạnh em ấy nhiều hơn.
Hiểu: Chưa bao giờ ngừng yêu ngài ấy cả.
Vậy sự nồng nhiệt thì sao?
Phong: Cả hai đều đã bước qua cái tuổi ba mươi rồi, sự nhiệt huyết và cuồng nhiệt của thời trai trẻ đã không còn nữa. Bây giờ ở cạnh nhau mỗi ngày thì không phải nồng nhiệt, mà là yên bình, êm ấm và gắn bó.
Hiểu: Quả thật là vậy, đã qua cái thời cứ thấy nhau là nồng nhiệt lao vào hay là cứ phải dính lấy nhau cả ngày mới chịu được. Nhưng mà bây giờ trong lòng lúc nào cũng có nhau, làm gì cũng tính toán cho cả mình và đối phương, vì tương lai của cả hai mà cùng cố gắng. Tối về lại ôm nhau ngủ, tâm sự linh tinh gì đó là được. Không nồng nhiệt nữa, nhưng cũng không thể thiếu được.
Nếu có kiếp sau, hai đứa có còn muốn gặp nhau không?
Phong: Không chỉ gặp, vẫn muốn tiếp tục yêu đương.
Hiểu: Thật sự rất muốn tiếp tục thành bạn đời của anh ấy.
Câu hỏi cuối, hai người muốn nói câu gì với đối phương nhất?
Phong: Nhật Mộ Hiểu, em luôn là người tuyệt vời nhất, cũng là người tốt nhất trong lòng anh, em so với anh không hề thua kém gì cả. Anh hi vọng tương lai về sau, mỗi ngày em đều ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua mỗi ngày trong cuộc sống. Em không cần cảm thấy bản thân mình thua kém, bởi vì chỉ cần tình yêu và những điều em đã hi sinh vì anh cũng đã đủ để khiến em, trong lòng anh, hơn hẳn tất cả mọi người trên đời này. Anh yêu em, rất yêu em.
Hiểu: Em không nói được nhiều điều như anh đâu. Em chỉ muốn nói, chồng của em rất tốt, tình yêu mà em trao đi chưa bao giờ uổng phí. Anh luôn rất tốt, em rất yêu anh.

[Tình trai] MY MASTER, MY LIFEWhere stories live. Discover now