Ngoại truyện: KHOẢNH KHẮC

9.4K 266 57
                                    

Vừa là chồng, vừa là chủ nhân, ngài không phải lúc nào cũng nghiêm khắc....
No 1: GHEN:
Mộ Hiểu ở bên cạnh chủ nhân của mình lâu như vậy, đơn nhiên kiêm một lúc rất nhiều thứ vai trò. Ngoài vai trò trên giường, thì cũng còn nhiều vai trò khác nữa. Tỉ như là thư kí, kiêm luôn trợ lí, kiêm luôn "con sen" chạy việc trong văn phòng cho chủ nhân.

Trước khi cậu nhậm chức thư kí bên cạnh hắn, đều chẳng mấy ai tránh khỏi bị đuổi thẳng cổ ra ngoài. Hắn không thích cảm giác có người lảng vảng bên mình, càng ghét khi đang làm việc nghe thấy những âm thanh thừa thãi. Vậy nên lí do để sa thải ai đó trong công ti hắn cũng hết sức thần kì, ví dụ như là: khi pha cà phê để va chạm muỗng vào thành li, hoặc là tạo ra âm "sột soạt" khi xếp đống tài liệu,... Tóm lại, không vừa ý thì hắn đuổi, thế thôi.

Nhưng mà từ ngày Mộ Hiểu xuất hiện, thư kí trong phòng hắn cũng ngót nghét ba bốn năm gì đó không cần đổi nữa, mà nhân viên đến phòng Tổng giám đốc tìm hắn cũng nhận ra hắn nhu hoà hơn trước rồi, không khí cũng ít bị đè nặng hơn. Bọn họ mới dám mạnh miệng nói chuyện, lòng cũng thầm thán phục vị thư kí, hay nên gọi là tổng tài phu nhân nhỉ? Chẳng biết, chỉ biết nhờ ơn cậu ta mà bọn hắn giảm đi được vài phần phiền phức. Năng lực làm việc của Tổng giám đốc luôn khiến người ta cảm phục, hành sự quyết đoán, cẩn thận từng bước nhưng tính tình vẫn là vừa khó sống chung vừa cổ quái. Vị kia, sống chung với hắn mỗi ngày, làm sao mà sống được nhỉ?

Mà sự thật, quả là khó sống chung.

Nhưng đôi khi, cũng bao dung lạ kì.

"Keng keng keng", tiếng muỗng va chạm liên tục với thành li làm cho không ít cà phê hảo hạng vương vãi ra đầy bàn. Tiếng va chạm lớn đến nỗi, hai ba người vào văn phòng dự định nói với tổng tài nhiều thêm vài lời, cũng chỉ kịp đưa vội văn bản báo cáo rồi chạy mất dép. Chờ đến lúc tổng tài phát điên lên, có phải sẽ đem cả bọn họ cùng phu nhân chôn luôn một lượt không?

Đợi đám người phiền phức đi rồi, Mộ Hiểu mới đem cả tách cà phê đưa đến cho Thiên Phong, rồi tức giận đùng đùng quay lại cái bàn đối diện lật giở tài liệu. Hắn nhìn qua li cà phê chẳng còn lại mấy giọt, toàn là đá với sữa, nửa tức mà nửa buồn cười, mấy ngày nay là ai chọc giận vào cục nhỏ của hắn thế? Nộ khí xung thiên nên mới gan lớn tày trời mới dám cùng hắn nhăn nhó, tỏ thái độ.

"Hiểu, sang đây!"_Hắn cố nén cười, nghiêm giọng gọi người lại. Ai mà ngờ, người kia lại một lần nữa nhăn nhăn nhó nhó, bảo một câu:"Em bận rồi, chủ nhân, tài liệu nhiều lắm."

-Dạo này hay nhỉ? Còn dám chống lại lệnh ta? Bây giờ em muốn vui vẻ sang đây, hay là lết sang đây?_ Hắn cũng lười cùng cậu đôi co, trực tiếp bật lên điều khiển trong túi, đẩy đến mức cao nhất.

Chuỗi trứng rung vùi sâu trong cơ thể cậu đột ngột rung lên ầm ĩ, sau đó đột ngột phóng điện một cái, giật cho Mộ Hiểu không phòng bị mà xém tí nữa trượt ra khỏi ghế. Cậu dám chắc, cậu mà không qua đó, lát nữa còn có thể bị lột đồ ra trói lên bàn, để nhân viên đến đây đều có thể thưởng lãm lỗ thịt đang co bóp dâm loạn của cậu mất.

Buông xuống xấp giấy đang cầm trên tay, cậu nửa đi nửa lết bước sang quỳ dưới chân hắn, gục đầu lầm bầm:"Xin lỗi, chủ nhân"

[Tình trai] MY MASTER, MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ