QUAY VỀ

7.2K 287 29
                                    

Raymond đặt một cốc rượu vang lên bàn cho Thiên Phong rồi quỳ xuống gối đầu lên đùi hắn, nhu thuận mở miệng:
-Chủ nhân, chuyện người phân phó suốt bảy ngày nay, em đã làm xong rồi. Người... hài lòng chứ?

Hắn đưa mắt nhìn Raymond đang gối đầu lên đùi mình, nhẹ giọng "ừm" một tiếng để xác nhận cho y rồi tiếp tục ăn nốt bữa ăn còn dang dở của mình. Raymond không phải nô lệ, còn là một điều giáo sư được chính tay hắn dạy dỗ nên. Nhưng trước mặt hắn, y đã từng là một nô lệ hoàn hảo. Mối quan hệ của bọn họ đã sớm kết thúc từ lâu, chỉ là đôi khi, nếu Raymond thật sự cần, hắn vẫn rộng lòng cho phép cậu dựa vào một chút để bình tĩnh lại.

Raymond lặng lẽ nhắm mắt trên đùi hắn một lúc lâu, ổn định lại tâm tình ngổn ngang của mình, đứng dậy tạ
ơn hắn, thu dọn bát đĩa rồi rời đi. Chủ nhân, dù sao cũng chẳng còn là của y....

Chiều hôm sau, cánh cửa nặng nề của căn hầm của Mộ Hiểu lại một lần nữa được mở ra. Có lẽ do những dằn vặt từ đêm hôm qua, cậu vẫn mặc kệ những tác động bên ngoài mà nhắm nghiền mắt, cuộn tròn ở góc tường. Thật ra suốt bảy ngày nay, Raymond đã đoán được bóng tối thật sự có thể doạ sợ Mộ Hiểu, cậu luôn mừng rỡ khi cửa mở ra và khi đèn sáng. Còn ban đêm, cậu luôn cuộn tròn hoặc ngồi một góc như muốn thu nhỏ sự tồn tại của chính mình, đôi mắt dần xuất hiện quầng thâm thể hiện rõ ràng cậu thường ngủ rất khuya vào ban đêm. Chủ nhân, đúng thật luôn biết cách dằn vặt người khác....

-Mộ Hiểu, tỉnh dậy đi_ Vừa nói vừa đưa tay đỡ cậu ngồi xuống đất, đưa tay đeo lên cổ cậu một cái vòng cổ da thuộc có kèm dây xích. Vòng cổ được gắn thêm một cái bảng tên, là tên của chủ nhân "God". Trước đây chủ nhân cũng từng đeo cho cậu chiếc vòng này, kể từ ngày đầu tiên cậu kí khế ước chủ-nô với ngài. Nhưng từ khi cậu bị đưa vào đây, vật đánh dấu sự sở hữu đó không phải là thứ cậu có thể mang theo bên mình được. Không có tư cách. Hôm nay chủ nhân cho cậu đem vòng cổ, chẳng lẽ là muốn ném cậu vào bữa tiệc sao?

Bữa tiệc- nơi trao đổi tiền tài, hàng cấm hay trao đổi hợp đồng buôn bán. Rất nhiều ông chủ lớn tề tựu về chỗ này tham gia vào bữa tiệc sắc dục, mang theo những nô lệ được mình điều giáo hoặc mua lại đến đây, cho tất cả những kẻ ở đó hưởng dụng. Nô lệ cũng xem như một món hàng, tuỳ ý chủ nhân mua đi bán lại hoặc trao đổi. Một vài nô lệ được điều giáo bởi những tay điều giáo sư có tiếng tăm, đôi khi có thể mở chân để trở thành một công cụ giúp chủ nhân có được hợp đồng lớn. Mộ Hiểu đã theo chủ nhân đến đó rất nhiều lần, cũng từng bị ngài thao lộng đến ngất xỉu ở nơi đó không biết bao nhiêu lần hoặc là chơi đùa cậu đến nhục nhã. Điều đó đã kích thích ánh mắt của không ít người muốn mua lại cậu, chỉ là, cậu luôn được giữ lại. Nhưng hôm nay, cậu liệu còn tư cách đó không? Chủ nhân.... có lẽ đã không còn cần kẻ phản bội như cậu nữa rồi. Bảy ngày bị bỏ mặc, đã khiến tâm cậu như bị phủ đầy trong bóng tối. Không hi vọng, không trông mong mọi thứ có thể quay về được nữa. Bây giờ, cái gì cậu cũng có thể làm, chỉ cần chủ nhân chịu nhìn cậu một chút.... Chỉ cần vậy thôi....

"Raymond, chủ nhân ngài ấy, sẽ gặp tôi sao?", giọng nói mệt mỏi đáng thương, còn có chút chờ mong khó che giấu khiến Raymond cũng bỏ qua quy tắc mà gật đầu với cậu.

[Tình trai] MY MASTER, MY LIFEWhere stories live. Discover now