CHIM NHỎ CỦA CHỦ NHÂN

8K 262 7
                                    

Thiên Phong đưa mắt nhìn đồng hồ, vừa đủ hai tiếng, vẫn làm rất tốt như vậy. Cắn răng cam chịu, một tiếng xin tha cũng chưa hề thốt ra. Nô lệ do chính tay hắn điều giáo ra, đương nhiên không tệ rồi. Hắn cũng không dằn vặt cậu nữa, luồn tay nhấc bổng người nằm dưới đất lên, đem vào nhà vệ sinh. Hắn tách hai chân cậu ra, dùng tư thế cho em bé đi vệ sinh, cười tà bảo cậu:
-Được rồi, không cần ngậm, nhả ra đi.

Hắn vừa dứt lời, một dòng nước đã từ từ chảy ra khỏi cơ thể của cậu. Cái tư thế đầy nhục nhã này khiến Hiểu xấu hổ mà che mắt lại, nhưng lại bị Thiên Phong cưỡng chế mở mắt ra nhìn chính mình đang "đi tiểu" kia.
-Mở mắt ra, Hiểu. Nhìn xem ngươi được chủ nhân của mình xi xi như thế nào. Nhắm mắt lại, ta đánh nát mông ngươi.
-Chủ nhân....

Cậu nhìn dòng nước trong trẻo chảy từ từ ở dưới lỗ thịt ra, cảm thấy bản thân hệt như một đứa con gái vậy, còn được người đàn ông của mình chăm sóc ẵm đi vệ sinh. Chuyện này trước đây không phải không có, chỉ là mỗi lần gặp chuyện đều khiến cậu xấu hổ đến mức muốn đào đất chui xuống. Hắn đưa tay quẹt nhẹ đỉnh đầu no đủ, đưa tay vào miệng cậu, cười châm chọc:
-Ngươi xem ngươi kìa, được ẵm đi xi xi cũng có thể cứng rắn được sao?

Đầu lưỡi non mềm nhanh chóng đưa ra, tỉ mỉ liếm láp sạch sẽ ngón tay đang dính đầy dịch thể của mình kia, liếm đến mức có thể nghe được tiếng mút nước khe khẽ.

Hắn một tay ẵm người, tay kia để mặt đầu lưỡi của cậu thuận theo chăm sóc. Đôi lúc còn ác ý mà lôi lôi lưỡi hướng ra ngoài một tí, hoặc điên cuồng khuấy đảo rồi đè ép, khiến cậu chỉ có thể cố sức hầu hạ, mặt cũng nhanh chóng đỏ phừng phừng, vật nhỏ dưới thân lại càng lúc càng cứng rắn.

Hắn cẩn thận che khuất ánh mắt của cậu, rời đi. Mộ Hiểu thật sự lo lắng chủ nhân sẽ bỏ đi mất nên cố gắng tìm kiếm chủ nhân dựa theo âm thanh. Khi chủ nhân đột ngột hỏi cậu:"Năm, bảy hay mười?", cậu lại theo bản năng và sự thèm khát bao lâu mà bán đứng chính mình, lựa chọn con số mười.

Chủ nhân lại gần cậu, mở băng bịt mắt ra, đặt lại gần cậu một chiếc hộp nhỏ đựng đầy những quả cầu có hình dạng như một chiếc trứng gà, được trang trí bằng các hoạ tiết màu vàng ánh kim rất lộng lẫy. Trên tay chủ nhân còn cầm thêm một đôi cánh thiên sứ với những hàng lông vũ trắng muốt được sắp xếp vô cùng hoàn mĩ. Rồi cậu bị chủ nhân trói ngược hai tay về sau, chủ nhân đeo lên người cậu đôi cánh.
-Nô lệ, ngươi đoán xem, mấy cái này là để làm gì nhỉ?

Cậu nhìn chằm chằm vào quả trứng trên tay chủ nhân, cái thứ đó không phải để nhét vào phía sau hay sao? Trong tất cả những trò chơi của chủ nhân, việc điều giáo và khuếch trương hậu môn luôn khiến cậu cảm thấy sợ hãi nhất. Đau! Nhưng mà khoái cảm nó mang lại thì quả thật không phủ nhận được.
-Nhét... nhét vào lỗ thịt của nô....

-Đoán đúng rồi. Vậy chúng ta bắt đầu nhỉ?

Hắn chễm chệ ngồi lên ghế sofa bọc da luôn đặt ở chính giữa phòng điều giáo, ngắm nhìn lỗ huyệt đang rụt rè co bóp trước mặt của người đàn ông thuần phục dưới chân mình kia, cả người dâng lên cảm giác sung sướng xen lẫn tự hào.

[Tình trai] MY MASTER, MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ