VÔ DỤNG

7.1K 291 26
                                    


Vừa dứt câu, hắn liền xoay người đi vào phòng tắm, cậu dù trong lòng đầy bất an cũng vẫn phải bò theo hắn vào trong. Vừa bước đến nơi, hắn liền ném cho cậu những dụng cụ cùng với dung dịch súc ruột, lạnh lùng hạ lệnh:
-Cho ngươi mười phút.
Sau đó thì nhanh chóng rời phòng tắm làm cho Mộ Hiểu ngơ ngẩn. Chủ nhân ghét cậu lắm sao? Thật sự mọi thứ đã đến nước này rồi ư? Đến cả việc ở gần cậu dù chỉ một lát thôi mà hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa là.....

Mộ Hiểu đem chiếc ống kim loại nho nhỏ từ từ đưa vào bên trong hậu huyệt đã bị tổn thương nghiêm trọng. Kim loại lạnh lẽo ma sát với tràng thịt nóng bỏng vốn dĩ không hề dễ chịu, huống chi là một cái tràng thịt vừa trải qua một trận trừng phạt không nhẹ. Cậu đưa tay mở công tắc lên, dòng nước nóng ấm chảy vào bên trong, nhẹ nhàng cọ vào những vết nứt vỡ nho nhỏ ở bên trong tiểu huyệt, khiến cho cậu rát buốt. Lỗ thịt bị hành hạ theo phản xạ muốn đem dòng nước đẩy ra ngoài, nhưng Mộ Hiểu không dám làm thế. Chủ nhân là một người khắt khe và đáng sợ, việc súc ruột như thế này là bài học đầu tiên mà cậu được dạy để trở thành nô lệ tiêu chuẩn. Lỗ thịt của nô lệ sinh ra, không phải để cho mi hưởng thụ, mà là để phục vụ chủ nhân, vì vậy nó phải luôn sạch sẽ và đáp ứng mọi nhu cầu. Quy định của chủ nhân, mỗi lần súc ruột phải bơm vào cơ thể đủ 3500cc nước, tuyệt đối không được dừng lại một nhịp nào, phải liên tục, nếu dám làm trái, hậu quả là thứ có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ.

Cố gắng đè nén cơn đau trong cơ thể, cậu ngoan ngoãn ngậm lấy 3500cc nước vào cơ thể của mình, nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác khó chịu mà để cho nước len lỏi vào từng ngóc ngách để lôi đi những thứ dơ bẩn không cần thiết, rồi xả ra ngoài. Khoảng ba lần như thế, những chất uế tạp trong cơ thể cậu đã được đẩy ra hết, cậu qua loa lấy khăn tắm lau khô chính mình, đem dụng cụ tẩy rửa cất lại gọn gàng rồi bò ra ngoài quỳ gối bên cạnh chủ nhân, khẽ khàng sủa lên một tiếng nho nhỏ để báo hiệu.

Hắn cũng không buồn trả lời cậu mà lại đưa tay ấn chiếc chuông nhỏ bên cạnh. Cánh cửa phòng bật mở, một vài tên điều giáo sư mà cậu từng thấy ở KD đẩy một hòm dụng cụ bước vào. Cậu kinh hãi nhìn hắn trân trối, hắn thật sự muốn đem cậu biến thành loại nô lệ phải trèo lên hầu hạ bất cứ ai hay sao? Hắn bây giờ, chỉ xem cậu là một loại nam kĩ chỉ cần mở đùi rên rỉ kiếm tiền? Như nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cậu, hắn cười khẩy rồi ra lệnh cho bọn họ tiến lại lôi cậu đi.

Mộ Hiểu hoảng hốt giãy giụa liên hồi, cố sức đem chút hơi tàn mà bò lại nắm chặt ống quần hắn, cố gắng van xin hắn đừng làm như thế. Chủ nhân ghét nhất là những thứ dơ bẩn, mà loại nô lệ bị kẻ khác chạm vào dù chỉ một lần, thì vĩnh viễn cũng đừng mong có thêm một cơ hội nào chạm được đến gót giày của chủ nhân. Huống chi, là cơ hội ở lại ngày đêm hầu hạ hắn, cưỡi lên dương vật của chủ nhân? Bọn người kia ra sức lôi kéo, cậu cứ cố vùng vẫy mà nắm chặt ống quần hắn van nài. Cậu không muốn mở chân hầu hạ kẻ khác, cậu không phải là loại nam kĩ kia. Cậu chỉ là của riêng hắn, cũng chỉ muốn cam chịu mở chân rên rỉ dưới thân hắn.

Lôi kéo qua loại một lúc, ống quần hắn thật sự bị xé xuống một mảng nhỏ. Cậu thảng thốt nhìn xuống mảnh vải mình đang giữ trong tay, rồi chỉ biết run rẩy quỳ mọp dưới chân hắn, sợ hãi chờ đợi trách phạt chuẩn bị giáng xuống đầu. Hắn dùng chân đạp xuống đầu cậu, chậm rãi như đang nhả xuống từng chữ:
-Muốn chết rồi sao? Gan ngươi to hơn cả trời rồi.
-Chủ nhân, nô không dám... Cầu chủ nhân trách phạt.

[Tình trai] MY MASTER, MY LIFEOnde histórias criam vida. Descubra agora