Chap 11

1.1K 123 6
                                    

Hiệu Tích cười tươi rói nhìn Thẩm Diệp phu nhân:

- Haizz! Nhìn mặt mũi đâu đến lỗi nào mà đầu óc lại có vấn đề. Khổ thân!

Thẩm Diệp giận bừng bừng:

- Ngươi... ngươi nói cái gì cơ? Ngươi bảo ai đầu óc có vấn đề?

Hiệu Tích nặn ra nụ cười kiều diễm:

- Đương nhiên ta không thể nói ta và Tiểu Hanh đầu óc không bình thường được. Nên trừ hai bọn ta ra thì Thẩm Diệp phu nhân muốn nghĩ là ai thì nghĩ.

Tiểu Hanh đứng đằng sau không khỏi buồn cười. Vương phi nhà cậu từ khi nào miệng lưỡi lại sắc bén như vậy? Từ nãy tới giờ người nói có ba câu mà làm ba vị phu nhân giận tím mặt.

Ngọc Vũ phu nhân nhẹ nhàng tiến lên, xách váy để lộ ra đôi hài thêu:

- Giày thêu Vương gia đặc biệt sai phường thêu giỏi nhất kinh thành làm cho ta bị bẩn mất rồi! Không biết Vương phi huynh đây có thể lau giúp ta không? Mà nếu huynh có từ chối cũng không sao! Chỉ là Tiêu Kế Ngọc ta và hai vị muội muội này sẽ nghĩ là Vương phi ghen tị thôi.

Cậu cười nhạt. Đây là muốn khoe khoang sao? Giày thêu xấu òm, nhìn quê mùa. Lại còn bắt cậu lau giày? Mơ sao? Ngọc Vũ phu nhân! Trời hẵng chưa muộn thế đâu! Bất quá cũng chỉ mới giờ Thân thôi!

Hiệu Tích đảo mắt đi chỗ khác thì bất giác nhìn thấy một bóng nam nhân y phục trắng đang tiến đến. Trong đầu ngay lập tức lóe lên một ý, cậu quay lại vui vẻ nói với Tiêu Kế Ngọc:

- Được thôi! Để ta giúp Ngọc Vũ phu nhân! Nhưng mà... nếu có làm sao ta không chịu trách nhiệm đâu đó!

Nói rồi cậu ngồi xổm xuống. Thấy thế Tiểu Hanh vội ngăn:

- Vương phi! Để đó nô tỳ làm cho...

Chưa đợi Tiểu Hanh nói hết, Hiệu Tích đã cắt lời:

- Em đứng gọn sang một bên cho ta!

Cậu lấy khăn tay khẽ nhúng nước trong hồ sen lau chùi một bên giày trong sự cười nhạo và đắc ý của đám thị thiếp. Cậu lại nhúng khăn một lần nữa, nhưng... lần này không phải là nước, mà là... bùn. Cậu từ tốn quệt quệt bùn lên chiếc giày còn lại làm nó nhem nhuốc kinh khủng.

Tiêu Kế Ngọc tức giận, thẳng chân đạp Hiệu Tích:

- Ngươi dám bôi bẩn lên giày Vương gia tặng ta?

Cậu nhếch mép. Sao cậu lại không dám chứ?

Hiệu Tích khẽ lùi về phía sau để tránh nhưng cố tình để cho vết giày của Ngọc Vũ phu nhân in trên y phục mình.

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- Các ngươi đang làm gì vậy?

Đám phu nhân nhìn thấy bạch y nam tử trước mắt thì sợ hãi tột cùng, mặt ai cũng đầy vẻ hoảng hốt. Tiểu Hanh nhanh chóng hành lễ:

- Vương gia cát tường!

Doãn Kỳ nhíu mày, nhìn cục diện trước mặt. Anh chú ý nhất là thân hình mảnh mai y phục trắng đang ngồi gục dưới đất. Mái tóc đen bóng che đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu nên không rõ biểu cảm hiện giờ.

[ Chuyển ver / Hoàn ] ( Sope ) Vương phi thất sủng : Hiệu Tích ngươi dám !जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें