Chap 28

922 90 2
                                    

Hôm nay là tết Nguyên tiêu, cũng là sinh thần của Hiệu Tích.

Doãn Kỳ bảo sẽ đến ăn cơm với cậu, mà cuối cùng biến đâu mất hút.

Có chút chán nản nhìn bàn đầy ắp thức ăn, hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần, bắt đầu đánh chén.

Tiểu Hanh chuẩn bị nước tắm cho Hiệu Tích. Đi dạo mấy vòng trong sân cho tiêu thức ăn rồi cậu đi tắm. Nước nóng bao lấy thân thể cậu mà cảm thấy thật thoải mái. Khẽ đập đập nước, tức giận. Tên Doãn Kỳ chết dẫm kia cả ngày hôm nay không biết chết ở nơi nào rồi? Liếc mắt nhìn đồng hồ nước, mới có giờ Dậu mà trời đã tối mịt rồi.

Mặc bộ y phục màu trắng ngà mà Tiểu Hanh chuẩn bị, khoác một chiếc áo lông bước ra ngoài sân.

Trong Vương phủ treo đầy đèn lồng sáng chưng mà sao cậu thấy Thanh Uyển viện lại tiêu điều như vậy? Thở dài, quay sang hỏi Tiểu Hanh:

- Vương gia giờ đang ở đâu?

Tiểu Hanh còn chưa kịp trả lời thì ngoài Thanh Uyển môn chuyền đến giọng nói ấm áp:

- Ta ở ngay đây!

Bóng dáng quen thuộc mặc y phục đen, tươi cười bước vào. Hiệu Tích khinh bỉ nhìn Doãn Kỳ, sau đó đột nhiên cúi người hành lễ:

- Hiệu Tích tham kiếm Vương gia! Không biết cơn gió nào đã thổi Vương gia đến đây?

Tiểu Hanh thức thời lui xuống, Hiệu Tích ôm lấy cậu:

- Giận ta sao?

Hiệu Tích đẩy anh ra:

- A... Vương gia đừng chụp tội danh đó lên đầu thiếp! Thiếp nào dám giận dỗi Vương gia?

Anh chắp tay sau lưng:

- Ta thấy em dám thì có! Thôi, cho ta xin lỗi a! Ta đến muộn vì phải đi lấy quà sinh thần cho em. Họ đến lúc nãy mới làm xong, ta liền cấp tốc về đây đó!

Nghe đến có quà, Hiệu Tích mắt sáng bừng. Quên mất mình đang giận tên nam nhân nào đó mà ôm lấy cánh tay người ta:

- Đâu? Đâu? Quà của ta đâu?

- Tí mới cho em biết được!

- Êu!

- Ha ha... Chính Quốc! Vào đây! - Doãn Kỳ cất giọng gọi.

Một ý nghĩ xoẹt qua đầu Hiệu Tích. Chính Quốc? Tên nam tử a! Chẳng nhẽ Doãn Kỳ định tặng cậu nam sủng?

Một hắc y nam tử bước vào, cung kính chắp tay hành lễ:

- Vương gia cát tường! Vương phi cát tường!

Doãn Kỳ kéo cậu đến cạnh anh, giới thiệu:

- Đây là Chính Quốc, thủ lĩnh ám vệ do ta đào tạo. Từ nay Chính Quốc sẽ đi theo để bảo vệ em! Nhớ kỹ, chỉ là để bảo vệ em ! -  Doãn Kỳ nghiến răng khi nói ra câu cuối vì thấy Hiệu Tích nhìn chằm chằm đánh giá Chính Quốc.

Hiệu Tích soi xét nhìn Chính Quốc, hô lên:

- A! Tên biến thái lần trước theo dõi ta

Chính Quốc khóe môi co giật. Hắn là không có tình nguyện đi theo con người đanh đá này đâu nha. Hắn là bị bắt ép, bị bắt ép đó!

[ Chuyển ver / Hoàn ] ( Sope ) Vương phi thất sủng : Hiệu Tích ngươi dám !Where stories live. Discover now