Chap 34

741 83 1
                                    

Diệp Hoa đang luyện chữ nghe thấy Tố Hà nói vậy thì không khỏi vui mừng. Nàng ta dừng bút, cười tươi:

- Vương gia về rồi?

Tố Hà gật mạnh đầu:

- Đúng thế! Sau năm tháng Vương gia bỏ đi tìm hắn ta, cuối cùng Vương gia cũng đã về.

Diệp Hoa tắt nụ cười, hỏi:

- Ngài ấy về một mình?

Tố Hà đáp:

- Vâng!

Diệp Hoa nhếch môi cười, cuối cùng thời cơ của nàng cũng đến rồi:

- Tố Hà! Trang điểm lại cho ta.

-------------------------------------------

Diệp Hoa mặc váy vàng nhạt, tóc chải kiểu song đao kế tinh xảo, yểu điệu hướng Ỷ Lãnh các bước đi.

Gia đinh Ỷ Lãnh các thấy Diệp Trắc phi tươi cười đi đến thì ngăn cản nàng ta. Nụ cười trên môi Diệp Hoa cứng đờ, quét mắt nhìn bọn họ:

- Tránh ra cho ta vào gặp Vương gia!

Một gia đinh chắp tay:

- Vương gia không có ở đây! Ngài ấy đã đến Thanh Uyển viện rồi ạ!

Diệp Hoa nắm chặt tay, tức giận dời đi. Tố Hà đuổi theo, khuyên nhủ:

- Trắc phi bớt giận!

Trên đường đi, tất cả nha hoàn, gia đinh tránh Diệp Hoa như tránh cọp. Nàng ta từ khi Vương gia xuất môn tìm Vương phi đến giờ, cứ hễ tức giận là lại đem a hoàn gia đinh không vừa mắt ra đánh tới chết.

Diệp Hoa hận không thể làm gì cho bỏ tức, nghiến răng ken két:

- Thanh Uyển viện! Thanh Uyển viện! Nàng ta đã bỏ đi nửa năm rồi, Vương gia còn nhớ nhung làm gì chứ?

Tố Hà cười nói:

- Trắc phi! Nàng ta bỏ đi rồi, sớm muộn gì chức vị chủ mẫu Vương phủ mà chẳng thuộc về người! Người phải tức giận với kẻ sống chết chưa rõ kia làm gì?

Diệp Hoa cắn môi:

- Nhưng ngươi thấy đấy, ngài ấy vừa về là đến ngay Thanh Uyển viện, đến hỏi cũng không hỏi thăm ta lấy một câu?

Tố Hà cười nham hiểm:

- Vương gia đến đó, vì ở đó có hình bóng của hắn ta... chi bằng... chúng ta đốt đi!

Diệp Hoa cười gật đầu:

- Cũng đúng vậy liền đốt chỗ đó đi.

Đang đi đến khúc cua, bất thình lình nàng ta đâm vào một nữ tử váy cam, nhìn kĩ lại thì ra là Tư Cầm. Đang bực tức không có chỗ xả, nay lại gặp tình huống này, Diệp Hoa càng điên hơn. Nàng ta thẳng tay vả mạnh lên mặt Tư Cầm:

- Tiện nhân! Thấy ta còn không hành lễ? Mắt ngươi để đi đâu mà lại va vào ta?

Tư Cầm ôm mặt, trợn trừng mắt nhìn Trắc phi:

- Ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn là phượng hoàng nữa ư? Giờ ngươi cũng chẳng khác gì bọn ta, thất sủng cả thôi. Ha ha ha! Ngươi là thua dưới tay Hiệu Tích đó.

[ Chuyển ver / Hoàn ] ( Sope ) Vương phi thất sủng : Hiệu Tích ngươi dám !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ