Chap 46

759 78 5
                                    

"Hiệu Tích sướng trí vì tối qua chọc giận được Diệp Hoa. Cậu ngáp một cái, mở mắt ra định rời giường thì... có cái gì đó cứ bị sai sai ý. Rõ ràng tối qua cậu nằm trên giường mà tại sao giờ cậu lại nằm ở dưới đất ? Trong căn phòng chật hẹp này ?

Còn có một điểm sai to lớn nữa. Hiệu Tích khi phát hiện ra cách bố trí của căn phòng thì sợ xanh mặt. Đây... Đây chẳng phải là căn phòng rộng chưa tới mười mét vuông mà cậu ở thời hiện đại đó sao ? Tại sao cậu lại xuyên về đây rồi ? Rõ ràng đêm qua cậu cùng Doãn Kỳ hoan ái rồi ôm nhau ngủ mà... thế nào... thế nào cậu lại ngồi đây ?

Nhắc đến Doãn Kỳ cậu lập tức càng thêm sợ hãi. Chỉ cần nghĩ từ nay sẽ không còn được gặp anh, không còn có thể ôm tiểu Thành nữa thì cậu chỉ muốn điên lên.

Trước kia khi xuyên về cổ đại, cậu cũng không sợ hãi đến mức này.

Cậu đứng lên, mở cửa lao ra khỏi căn phòng bé không bằng một phần tư Thanh Uyển viện.

Cậu cứ thế chạy thục mạng như điên, không còn biết gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Giờ trong đầu cậu chỉ có đúng một ý niệm duy nhất là có thể về cổ đại, ở trong vòng ôm bảo vệ của Doãn Kỳ.

Nhưng... cậu biết đi đâu để tìm đường trở về đây?

"KÉT"

"Uỳnh"

"Bộp"

Tiếng ô tô phanh gấp, tiếng thứ gì đó va vào ô tô và cuối cùng là tiếng vật đó rơi mạnh xuống đất.

Thì ra do Hiệu Tích mãi chạy, không nghe thấy tiếng còi xe nên đã bị đụng phải, nằm bất tỉnh dưới đất, toàn người bê bết máu."

"A a a a..."

Hiệu Tích sợ hãi ngồi bật dậy. Chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc chứa đầy lo lắng hỏi cậu có sao không thì cậu mới hoàn hồn... Thì ra tất cả chỉ là mơ thôi.

Cậu lắc đầu ý bảo không sao rồi lại nằm xuống.

Hiệu Tích mỉm cười, cảm thấy thật may mắn. Cậu đưa bàn tay trắng mịn vuốt ve khuôn mặt chứa đầy lo lắng của Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ thấy ánh mắt Hiệu Tích vẫn còn tia sợ hãi liền đau lòng, buông lời trêu chọc để cậu vui. Anh híp mắt lại, cười trầm thấp:

- Đêm qua em sờ chưa đủ sao mà muốn sờ nữa ?

Hiệu Tích thu tay về, xấu hổ khiến mặt đỏ lên. Cậu liếc xéo anh nhưng ánh mắt đã không còn sợ hãi mà thay vào đó là nụ cười tươi rói. Anh thở hắt ra như trút bỏ được gánh nặng lớn.

Doãn Kỳ vươn tay ra vén những sợi tóc bên mai dính vào mặt cậu vì mồ hôi. Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Em vừa gặp ác mộng phải không ? Có thể kể cho ta nghe chứ ?

Hiệu Tích cụp mắt xuống:

- Em... em mơ thấy... em phải đến một nơi rất rất xa nơi này. Một nơi mà chàng sẽ chẳng bao giờ tìm được em.

Doãn Kỳ kéo cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve lưng Hiệu Tích. Anh còn nhớ hôm sinh thần cậu cũng từng nói như vậy. Anh tựa cằm trên đỉnh đầu cậu, thì thầm:

[ Chuyển ver / Hoàn ] ( Sope ) Vương phi thất sủng : Hiệu Tích ngươi dám !Where stories live. Discover now