Chap 52

735 64 12
                                    

Phác Chí Mẫn bất mãn cáo trạng:

- Mẫu phi! Người xem, tam ca bắt nạt con.

Liễu Quý phi chỉ vào bé gái bốn tháng trong lòng bà, nói:

- Đã là phụ thân của một đứa trẻ rồi còn như trẻ con vậy.

Chí Mẫn thở dài:

- Chỉ có mỗi Thái Anh thương con thôi.

- Ai thèm thương chàng chứ !- Phác Thái Anh ngồi bên cạnh phản bác.

Mọi người đồng loạt phì cười khiến Cảnh Phượng cung vui vẻ, rộn ràng. Hiệu Tích ở hiện đại mồ côi từ bé, không có gia đình nên cậu rất coi trọng khoảnh khắc này. Đặc biệt thứ tình cảm gia đình này lại tồn tại trong hoàng gia - nơi khó có được.

Kết thúc buổi tiệc, Hiệu Tích, Thái Anh và Tử Du ở lại Cảnh Phượng cung bồi chuyện với Liễu Quý phi. Còn Doãn Kỳ, Chí Mẫn và Sa Hạ đến thượng thư phòng cùng Hoàng thượng.

-------------------------------------------

Hiệu Tích vừa đặt chân vào vương phủ việc đầu tiên là đi đến phòng của Tiểu Hanh, xem vết thương của y thế nào. Thấy cậu bước vào, Chính Quốc đang nói chuyện với Tiểu Hanh vội vàng đứng lên hành lễ. Thấy Tiểu Hanh cũng muốn xuống giường thi lễ, cậu vội xua tay:

- Không cần hành lễ.

Rồi cậu bước đến bên giường, hỏi thăm Tiểu Hanh một lúc rồi đặt vào tay y lọ thuốc. Tiểu Hanh ngạc nhiên, hỏi:

- Vương phi ! Đây là cái gì ?

Hiệu Tích mỉm cười:

- Đây là thuốc chống sẹo. Đợi khi nào miệng vết thương liền lại thì bôi nó lên. Thuốc lấy từ trong cung nên rất tốt đó.

Tiểu Hanh luống cuống từ chối:

- Thứ tốt như này nô tỳ không dám dùng. Vương phi giữ lại sau này có khi dùng đến. Tiểu Hanh chỉ là a hoàn, một vết sẹo cũng không sao.

Hiệu Tích cốc vào đầu y một cái, trách cứ:

- Thằng bé ngốc này ! Ta là ai ? Muốn là người trong cung sẽ đưa đến, giữ lại làm gì ? Mà từ bé đến giờ ta đã bao giờ coi em là a hoàn chưa ? Nam hay nữ đều kị nhất là có sẹo trên người, em lại sắp thành thân... Tóm lại là em dùng đi.

Hiệu Tích thấy Tiểu Hanh xấu hổ đỏ mặt, không trêu chọc y nữa. Dặn dò y thêm mấy câu rồi đi đến Song Lạc các xem tiểu Thành. Xong xuôi tất cả cậu mới trở lại Ỷ Lãnh các.

-------------------------------------------

Hai tháng sau

Doãn Kỳ và Hiệu Tích ngồi trên ghế chủ vị, phía dưới là Chính Quốc và tiểu Hanh đang quỳ. Doãn Kỳ đặt ly trà xuống bàn, nhàn nhạt lên tiếng:

- Có chuyện gì ?

Chính Quốc cắn răng, nắm chặt tay Tiểu Hanh:

- Bẩm Vương gia, Vương phi! Thuộc hạ hôm nay đến chỉ xin hai ngài ban hôn cho thuộc hạ và Tiểu Hanh.

Hiệu Tích mỉm cười nhìn bọn họ:

- Ban hôn ? Ngươi cho ta một lý do chính đáng ta liền gả Tiểu Hanh cho ngươi.

[ Chuyển ver / Hoàn ] ( Sope ) Vương phi thất sủng : Hiệu Tích ngươi dám !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ