Chap 11

357 55 16
                                    

Buổi sáng, Dư Cảnh Thiên thức giấc bởi tiếng chim hót ríu rít bên ngoài. Vừa cựa quậy, cậu cảm nhận được có một cánh tay đang gác qua hông mình. Lờ mờ mở mắt, họ Dư muốn tá hoả khi thấy gương mặt phóng đại của người kia trước mắt mình. La Nhất Châu vẫn còn ngủ, Dư Cảnh Thiên chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh, liếc xuống cánh tay đặt ngay hông đang nhẹ ôm lấy mình.

Quái lạ, tối qua đi ngủ rõ ràng đã lấy gối chắn lại rồi mà, mỗi người nằm một bên, giường thì to tổ bố, sao bây giờ lại nằm gọn trong lòng người ta thế này?

Hôm qua sau khi bị doạ ma một phen, Dư Cảnh Thiên thần hồn nát thần tính, nghe tiếng gió rít bên ngoài cứ tưởng tượng là tiếng khóc, lỡ mắc tè chắc cậu cũng nín luôn chứ đừng nói một mình đi về phòng, mà muốn về phòng phải đi ngang qua cái hồ sen nơi vớt xác Lưu Vân... La Nhất Châu thì uống say nằm một đống trên giường. Tự nhủ người say thì không làm gì được, cậu lấy mền gối chắn ở giữa ngăn cách chiếc giường làm đôi, anh một bên, cậu một bên.

Kết quả sáng dậy, cả hai đang ôm nhau ngủ, mền gối văng đầy giường, rơi cả xuống sàn.

Cậu đưa tay cầm vào cánh tay của La Nhất Châu, nhẹ nhàng nhấc khỏi hông mình, tính chuồn êm. Nhưng vừa thả cánh tay anh xuống, chưa kịp di chuyển thì La Nhất Châu lại vươn tay kéo người một phát vào lòng, mặt cậu áp sát vào ngực người ta, họ La còn đưa chân gác lên người họ Dư, khoá chặt.

Dư Cảnh Thiên không thở được, tay La Nhất Châu như cái gọng kìm kẹp chặt lấy cậu, đặt tay lên ngực anh dùng hết sức để đẩy ra....

"Cái tên biến thái này! Tránh ra!!!"

Nghe được tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu, Dư Cảnh Thiên chắc chắn mình đang bị người ta trêu đùa. Mặc dù đã lấy hết sức bình sinh đẩy ra, nhưng không biết La Nhất Châu lấy sức mạnh từ đâu kìm chặt lấy cậu, không tài nào đẩy được. Điên tiết lên, họ Dư đưa mồm cắn mạnh vào ngực của người kia...

"Á!"

La Nhất Châu hét lên, thả người, ngồi bật dậy. Hai tay ôm lấy chỗ vết cắn, không ngừng xuýt xoa.

"Em là con cún đấy à?". Anh vừa "mắng" vừa cởi áo ra kiểm tra.

Dư Cảnh Thiên nhìn anh tự nhiên phanh ngực, cảm thấy hơi ngượng nên quay mặt chỗ khác.

"Quay mặt đi đâu? Nhìn đây này! Đỏ hết lên rồi! Đếm được bao nhiêu cái răng luôn đấy!".

"Đáng đời!". Có người chu mỏ.

"Em nói anh biến thái, em còn biến thái hơn! Vợ với chả con! Người ta ôm có tý..."

"Ai làm vợ anh?". Cậu quay qua lý sự nhưng vô tình nhìn vào cơ ngực vạm vỡ của La Nhất Châu...

Ừm thì... chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, nói chung là... cũng đẹp.

Dư Cảnh Thiên tự nhận mình là nhan khống, cái gì đẹp thì không nên bỏ qua. Cho đến khi thấy cái nhếch mép của La Nhất Châu thì họ Dư mới nhớ ra, vội quay mặt đi chỗ khác.

"Anh có nên cắn lại em cho huề không nhỉ? Em cắn anh chỗ nào, anh cắn em chỗ đó"

"Điên à! Này! Tránh ra!"

[Phong Dư Đồng Châu] Yếnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن