Chap 39

278 46 3
                                    

Dư Cảnh Thiên đã đến bộ Tư lệnh nơi La Nhất Châu đang làm việc.

Có cảnh vệ ra mở cửa xe cho cậu, vừa bước xuống tính đi vào trong thì gặp Trương Quân đang đi ra.

"Phu nhân!". Anh chàng vội cúi chào.

"Chào Trương phó quan! Anh ra đón tôi à?".

"À, vâng ạ. Để tôi đưa cậu lên". Trương phó quan ấp úng.

Dư Cảnh Thiên tinh ý cảm nhận hôm nay anh ta là lạ.

"Có chuyện gì sao?".

"Không có, chỉ là Tư lệnh đang có chút việc nên có lẽ phu nhân sẽ phải chờ một lát".

Trương phó quan chỉ muốn trốn đi, anh ta tưởng tượng cảnh vợ lớn vợ bé gặp nhau thì không biết thành ra cái dạng gì nữa.

Dư Cảnh Thiên cảm nhận được không khí có chút mờ ám. Khi đến nơi, cậu chỉ liếc qua Trương Quân một cái, anh chàng chưa kịp gõ cửa, cậu đã chủ động đưa tay đẩy cửa vào.

Nhìn cảnh tượng bên trong thì Dư Cảnh Thiên đã hiểu vì sao thái độ của Trương Quân lại kỳ lạ như vậy.

La Nhất Châu đang ngồi trên ghế, Nhất Nguyên đứng phía sau ôm lấy cổ anh mà lắc lắc, mè nheo.

"Tiểu Thiên!". La Nhất Châu vừa nhìn thấy người đã giật mình ngồi bật dậy như kiểu làm chuyện xấu bị bắt gặp.

Nhất Nguyên kia thì nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cậu không trả lời, chỉ quay lại nhìn Trương phó quan đang đứng ở cửa:

"Sao không nói sớm?".

Trương Quân khó xử nào dám trả lời, đứng im đón nhận ánh mắt của Tư lệnh phu nhân, bên kia Tư lệnh đại nhân cũng đang nhìn qua.

"Em về trước đi! Để Trương Quân đích thân đưa em về". La Nhất Châu hướng Nhất Nguyên lên tiếng.

"Anh nói hôm nay anh bận, là có hẹn với cậu ta sao?". Đương nhiên là cậu ta không đồng ý, hỏi ngược lại.

La Nhất Châu chưa kịp trả lời thì họ Dư đã trả lời hộ:

"Chúng tôi có hẹn ăn trưa. Cậu có muốn đi cùng không?".

Nhất Nguyên nhíu mày nhìn cậu, rồi quay sang nhìn anh. Cậu mỉm cười, nói tiếp:

"Bàn đặt chỉ dành 2 người, nhưng 3 người ăn chắc cũng không đến nỗi thiếu đâu".

Vẫn nụ cười đó, cậu hướng đến La Nhất Châu:

"Anh nhỉ?".

La Nhất Châu không trả lời, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Nhất Nguyên có phần bức xúc:

"Không nói đến chuyện ăn uống, nhưng chúng ta còn phải đi may đồ cưới, sắp cưới đến nơi rồi, bây giờ không may thì khi nào mới may?".

"Ừm... Hôm nay anh có hẹn với Tiểu Thiên, để hôm khác nhé? Bây giờ để Trương Quân đưa em về".

Trương Quân nhanh chóng đi ra mở cửa, còn cúi đầu kiểu xin mời:

"Cậu Nhất Nguyên!".

"Không cần! Em tự về được! Chúc hai người ăn ngon miệng!". Nhất Nguyên ấm ức rời đi, câu cuối cùng nghiến răng mà nói.

[Phong Dư Đồng Châu] YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ