Chap 26

334 53 9
                                    

Cậu ba La Nhất Khải bị cấm túc trong phòng để hối lỗi.

Khỏi phải nói, La lão gia đã thất vọng và đau lòng như thế nào. Cuối cùng ông phải xử chết bát phu nhân vì vi phạm thất xuất nghiêm trọng. Sau khi Hoắc Hương chết đi, không ai dám nhắc đến chuyện này nữa, cậu ba cũng không thấy xuất hiện.

Chắc vì quá đau lòng cùng tuổi cao, La lão gia La Bình sức khỏe suy yếu, qua một đêm ông đã nằm liệt giường, không dậy nổi.

La gia bắt đầu rối thành một nùi.

Chỉ còn không lâu nữa là đến tết Trung thu, nhưng không khí trong dinh thự lại ảm đạm khác hẳn với vẻ náo nhiệt nô nức bên ngoài.

La Nhất Khải đến thăm cha mình vào một buổi tối muộn. Anh ta không dám đối mặt với ai, đến thăm cha cũng lựa lúc ông đã nghỉ ngơi, và mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ.

Trên đường trở về phòng, vô tình gặp La Nhất Châu cũng vừa mới ở bên ngoài về.

Chỉ mới có mấy ngày, một tam thiếu gia phong thái đĩnh đạc cùng với đôi kính cận đầy vẻ tri thức nay đã gầy đi mấy cân, râu mọc lún phún quanh cằm không buồn cạo, gương mặt trở nên hốc hác, xanh xao, không còn sức sống.

"Anh hai!". La Nhất Khải mở lời trước.

"Đến thăm cha à?". La Nhất Châu hỏi lại.

"Vâng!"

La Nhất Châu ngồi xuống một chiếc bàn đá gần đó, La Nhất Khải cũng ngồi xuống theo. Gió đêm thổi xào xạc, vài chiếc lá khô rơi xuống mặt bàn đá lạnh lẽo. La Nhất Châu đưa tay nhặt lên một chiếc lá, chỉ cần bóp nhẹ nó đã vỡ vụn.

"Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng phải lo cho sức khoẻ của bản thân chứ. Nhìn chú bây giờ có ra con người không?"

La Nhất Khải cười khổ:

"Em sai rồi, tất cả là lỗi do em. Cô ấy chết là do em, cha bệnh nặng cũng do em".

"Nếu biết sai thì ban đầu đừng nên phạm phải mới đúng".

La Nhất Khải im lặng không trả lời, vì anh mình nói đúng, không phản bác được.

"Cũng lâu rồi anh em chúng ta không cùng nói chuyện với nhau nhỉ?". La Nhất Châu lảng qua chuyện khác.

"Vâng. Thời gian trôi nhanh thật".

"Nhớ hồi bé chú vẫn thường chạy theo anh đòi chơi cùng nhưng lúc nào cũng bị đại phu nhân kéo về".

"Em vẫn luôn hy vọng hiềm khích của người lớn sẽ không ảnh hưởng đến anh em chúng ta".

La Nhất Châu chỉ cười mỉm, không trả lời.

Cả hai không ai nói thêm lời nào, dường như mỗi người đều đang hồi tưởng về quá khứ, về những ngày còn bé, về hiềm khích của những bà mẹ, về những trận đòn roi của cha...

"Ngày đó anh rất ganh tỵ với chú. Trong bất kỳ cuộc tranh cãi nào, chú luôn được cha xử cho phần thắng".

"Bây giờ em lại ganh tỵ với cuộc sống tự do tự tại của anh. Không có kỳ vọng, sẽ không có gánh nặng".

[Phong Dư Đồng Châu] YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ