Chap 16

332 54 6
                                    

Xe chạy lên một con dốc, sau khi rẽ phải thì dừng lại tại một lán trại gần đó.

"Tới nơi rồi ạ?". Dư Cảnh Thiên thò đầu ra nhìn.

"Chưa. Bây giờ chúng ta đi ngựa, xe không thể qua được bên đó". La Nhất Châu vừa đưa tay mở cửa, vừa giải thích.

"Đường khó đi lắm sao?"

"Một phần. Một phần nếu chúng ta đi xe thì người dân ở đó họ không thích đâu".

"À!".

Dư Cảnh Thiên à lên một tiếng, nhưng đến khi người ta dắt ngựa tới thì cậu lại lưỡng lự.

Vụ việc con ngựa điên vừa rồi ảnh hưởng đến tâm lý cậu khá nhiều. Lần đầu cưỡi ngựa lại gặp sự cố hy hữu như vậy, ai mà không hãi cho được. Cậu lại nhớ đến thương thế của La Nhất Châu:

"Anh chưa bình phục hẳn, cẩn thận vết thương lại rách ra..."

"Anh không sao, nó khô hết rồi". Anh xoa đầu cậu.

"Lên nào! Anh đỡ cho!"

Dư Cảnh Thiên không muốn nói ra nên cắn răng, nhíu mày, chuẩn bị leo lên. La Nhất Châu đang tính đỡ người lên ngựa thì khựng lại, anh nhìn ra nỗi hoang mang trong đôi mắt cậu.

Sao anh lại không nghĩ ra chứ...

"Anh với em đi chung ngựa đi!". Cuối cùng anh đề nghị.

"Công tử gia...". Trương Quân vừa mới lên tiếng đã bị ánh mắt của La Nhất Châu chặn lại.

Thật ra hai người con trai cưỡi cùng một ngựa thì ngựa sẽ rất mau đuối, đi cũng sẽ chậm, mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ của nó. Ai cũng biết điều đó, Dư Cảnh Thiên cũng vậy, nên cậu quay lại cười nói với La Nhất Châu:

"Em đi được mà, anh đỡ em lên với!".

Anh chỉ nhìn cậu không nói.

"Nhưng bọn anh đi chậm thôi nhé! Em chưa cưỡi nhanh được đâu". Dư Cảnh Thiên bắt đầu bỏ chân vào bàn đạp, lấy thế leo lên.

La Nhất Châu tiến tới đỡ cậu lên, còn vỗ cái bép vào mông.

Trương Quân đứng bên cạnh lại phải tiếp tục giả mù. Công tử gia nhà mình còn giống mất trí nhớ hơn người kia, đột nhiên ôn nhu khiến anh ta cảm thấy rất lạ lẫm.

Bọn họ cùng đi qua những cánh đồng cỏ lau rộng lớn, hoang vu. Gió thổi rì rào làm bề mặt những ngọn lau lay động như sóng nước. Dư Cảnh Thiên chỉ ước gì mình có chiếc máy ảnh ở đây để ghi lại những hình ảnh đáng giá này.

Cảm giác nó mênh mông, bát ngát thế nào ý.

Cả hai cho ngựa đi khá chậm, Trương phó quan biết ý nên thúc ngựa đi trước một khoảng. Gió lùa vào tóc mát rượi, làm tâm hồn người ta cũng thoải mái hơn.

Dư Cảnh Thiên lại tiếp tục ríu rít bắt chuyện:

"Ở đây vắng vẻ thật!".

"Ừ, chưa tới nơi đâu".

"Em biết... Nhưng em đoán anh thường đến đây lắm đúng không?".

"Cũng thường. Anh sinh ra ở đây mà".

[Phong Dư Đồng Châu] YếnWhere stories live. Discover now