Chap 59

268 42 10
                                    

Lũng Châu, Vân Châu thất thủ.

Đại Xưởng rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Dư Cảnh Thiên biết được tin tức khi đọc nhật báo vào buổi sáng. Cậu không khỏi nôn nóng chạy ra ngoài, thấy rất nhiều người giàu có đang mang hành lý di chuyển hỗn loạn cả một khu phố.

Cậu không dám đi lung tung, chỉ có thể ở yên đợi anh về. Việc cậu có thể làm lúc này là cầu nguyện mọi người đều bình an.

Một lúc sau La Nhất Châu cùng Trương phó quan xuất hiện ở biệt thự.

"Anh Nhất Châu! Tình hình thế nào rồi?". Dư Cảnh Thiên lao nhanh ra đón anh.

"Tiểu Thiên! Nghe anh nói! Bây giờ anh sẽ đưa em đến Vân Nam lánh tạm. Em ngoan ngoãn nghe lời Trương Quân, nhất định phải nghe lời cậu ấy, không được tự ý hành động...".

"Không! Em không đi! Em ở lại đây với anh!".

"Nghe lời!"

"Anh nói thật cho em biết! Có phải Nam Đô sắp đánh tới hay không?".

"Chưa đâu. Nhưng chúng ta cũng đã liệu trước rồi. Vấn đề nơi này tương lai có thể sẽ biến thành một bãi chiến trường đúng nghĩa, rất nguy hiểm!

"Không!". Dư Cảnh Thiên lắc đầu nguầy nguậy, nhào tới ôm lấy La Nhất Châu mặc kệ Trương Quân có đứng bên cạnh.

"Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết!".

"Bậy bạ! Làm sao có thể chết được. Em đến Vân Nam trước đợi anh. Anh sẽ đến tìm em sau".

"Không...".

"Tiểu Thiên! Nghe lời! Em ở lại cũng không giúp ích gì được. Em có an toàn thì anh mới yên tâm toàn tâm toàn ý mà chống giặc được. Em hiểu không?". La Nhất Châu nắm lấy hai vai, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

Câu nói như đụng đến huyệt của Dư Cảnh Thiên, quả thực cậu rất sợ phải liên luỵ anh.

"Anh phải hứa với em... nhất định phải đến tìm em!".

"Anh hứa!".

"Anh thề đi!"

"Được! Anh thề!".

Hành lý được sắp xếp nhanh chóng, trong lúc Dư Cảnh Thiên đi lấy đồ cá nhân, La Nhất Châu nhìn qua Trương Quân, thấy cậu ta ngập ngừng như có lời muốn nói, anh nói trước:

"Trương Quân, tôi giao Tiểu Thiên cùng Nhất Nguyên cho cậu. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ họ an toàn, đi đến nơi về đến chốn!".

"Công tử gia, tôi...". Trương phó quan mấp máy môi, run run như muốn khóc.

"Đó là mệnh lệnh!". Cũng là mệnh lệnh cuối cùng.

"Rõ!".

Trương Quân đưa tay nhận mệnh lệnh theo kiểu quân đội, cả hai đều biết rõ, lần này cũng có thể là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Tình cảm chủ - tớ bao nhiêu năm thân thiết không khác gì anh em ruột thịt, anh ta muốn ở lại cùng kề vai sát cánh với công tử gia của mình, nhưng La Nhất Châu lại giao một nhiệm vụ khác là bảo vệ người thân của anh được an toàn...

[Phong Dư Đồng Châu] YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ