Chap 32

323 50 19
                                    

La Nhất Châu tấn công không hề báo trước...

Cả tháng qua không được gần vợ, lần này anh có chút hơi cuồng dã.

La Nhất Châu hôn Dư Cảnh Thiên ngấu nghiến như muốn nuốt luôn người ta vào bụng. Bàn tay tham lam sờ mó khắp cơ thể cậu, sẵn tiện cởi bỏ những y phục vướng víu nơi mà nó đi qua.

Đã lâu không gần gũi, không phủ nhận cậu cũng có chút "nhớ". Ban đầu thấy ghét ghét lại tính chơi chiêu nằm im như con cá chết, nhưng đối phương lại nhiệt tình như lửa, cháy lan đến cả cậu.

Dư Cảnh Thiên vòng tay lên cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Một lát sau cũng chính hai bàn tay ấy bắt lấy áo của anh, muốn cởi ra.

Hà cớ gì mình trần trụi còn anh lại quần áo đầy đủ thế này...

Cảm nhận được con mèo nhỏ đang muốn cởi áo mình, La Nhất Châu ngồi dậy tự khởi phăng cho ai kia vừa lòng. Nhìn gương mặt phiếm hồng, môi hơi sưng lên, mắt lại mơ màng, ngực phập phồng thở dốc của người nằm bên dưới, anh không nhịn được lại cúi xuống mút mát lấy bờ môi ấy.

Đưa tay vò lên mái tóc của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên cất tiếng rên khe khẽ.

Reng!!! Reng!!!

Tiếng điện thoại reo phá tan bầu không khí ái muội...

Vừa nghe thấy tiếng điện thoại, Dư Cảnh Thiên đưa hai chân cặp chặt hông của anh không chịu buông ra, hai tay cũng vòng ra cổ anh ôm cứng ngắt, nhiệt tình chủ động đưa lưỡi mình vờn lấy lưỡi của anh.

La Nhất Châu bật cười trước hành động của mèo con.

Cả hai không ai nói ai, quyết định mặc kệ.

Nhưng trong đêm khuya thanh vắng, tiếng điện thoại như dội thẳng vào đầu vào óc, sau khi tắt được 5 giây nó lại tiếp tục réo, càng chói tai, càng dồn dập hơn...

Không thể nào ngó lơ nó được nữa.

La Nhất Châu ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ của cậu, thở hắt ra, gỡ nhẹ cánh tay đang bám trên cổ mình, ngồi dậy bước xuống giường.

Anh nhận điện thoại một cách bực bội, đưa lên tai nghe, không thèm alo một tiếng nào, mắt vẫn nhìn về người trên giường đang chậm rãi ngồi dậy lấy chăn đắp lại cơ thể trần trụi của mình, nằm xuống, quay mặt vào trong.

"Đã biết, tôi sẽ đến ngay". La Nhất Châu chỉ nói đúng một câu rồi thả điện thoại xuống, cũng không thèm gác lại đàng hoàng.

Đi về giường nhìn người nọ quấn chăn thành một ổ, La Nhất Châu bật cười, vừa ngồi xuống mép giường đã nghe thấy giọng nói người nọ lí nhí:

"Đi đi! Anh đi đi!".

Anh thật sự rất muốn cười.

Lại dỗi rồi đấy.

La Nhất Châu tự cảm thấy mình cũng không quá kiên nhẫn với những trò dỗ ngọt này, nhưng do làm chuyện có lỗi với người ta trước, thôi thì anh cũng không ngại mà dỗ dành một phen.

Một tháng xa cách vừa rồi, thật ra thì cũng có chút nhớ con mèo nhỏ hay xù lông...

"Em đuổi tôi đi đấy à?"

[Phong Dư Đồng Châu] YếnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora