Chương 1

7.2K 211 13
                                    


Trong đêm trăng thanh gió mát, một bóng đen mơ hồ trèo từ trên cao xuống, ẩn mình sau lớp cửa sổ giấy in bóng cây. Một ống trúc dài nhỏ im lặng không một tiếng động đâm thủng lớp giấy mỏng, một làn khói mỏng manh gần như trong suốt theo ống trúc bay vào, bỗng nhiên người trong phòng vung tay áo một cái, bóng đen ngoài cửa sổ kêu lên một tiếng, suýt nữa té xuống từ lầu bốn. Từ bên trong lại thò ra một cánh tay, xách cổ áo người ngoài cửa sổ ném vào trong phòng.

Người kia bị ném trên sàn nhà, trong tay vẫn còn cầm cái ống trúc, ho sặc sụa. Hắn vốn muốn lén lút thổi thuốc thúc tình cho người trong phòng, vậy mà bị y một chưởng quạt cho thuốc bay ngược trở lại vào phổi hắn. Hắn há to mồm nôn khan, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị điểm huyệt, phảng phất cả người như bị rút hết gân cốt, ngã sụp xuống mặt đất. Hắn gắng sức mở mắt ra, nhìn thấy một đôi giày thêu tinh xảo, một thân quần áo nữ nhi màu ánh trăng, một gương mặt xinh đẹp, cùng... Một cái đầu trọc.

"Tiểu ni cô?" Hắn không thể động đậy, nhưng vẫn còn có thể nói chuyện, cho dù bản thân có ở trong hoàn cảnh chật vật đến đâu, vẫn như cũ không hề làm giảm đi ham muốn nhiệt tình muốn ngắm mỹ nhân của hắn, hắn ngả ngớn gọi. Ni cô nói một câu "A di đà phật", đoạn ngồi xuống xoay đầu hắn sang một bên, rồi lại thò tay rút dây lưng của mình. Hắn nuốt nước miếng cái ực, mắt thấy nửa bờ vai trần trụi xinh đẹp của mỹ nhân , rồi đến bờ ngực trắng trẻo phẳng lì.

"Sao lại là hòa thượng? !" Hắn kinh hãi mà bật thốt lên.

Hòa thượng đứng lên, cởi bỏ nữ trang đang mặt trên người, xỏ giây thêu, hỏi: "Nghe nói mấy ngày gần đây trong trấn xuất hiện hái hoa tặc chuyên đi giày xéo nữ tử thuần khiết, là thí chủ có phải không?"

"Ta nói không phải thì ngươi tin không..." Hạ Cẩm vẫn còn chưa khôi phục từ việc mỹ nhân biến thanh hòa thượng, hữu khí vô lực nói.

"Vậy tại sao thí chủ nửa đêm lại ở ngoài cửa sổ?"

"Ta ngắm trăng."

"Ngắm trăng à." Hòa thượng đạp cái ống trúc lăn lông lốc dưới đất, cúi người nhặt lên, "Vậy xin hỏi thí chủ đây là vật gì?"

"Đây là... Ạch... !" Hạ Cẩm lời nói còn chưa ra khỏi miệng, bỗng nhiên dừng lại, thân thể run rẩy giãy giụa hai ba cái. Hòa thượng không nhanh không chậm nói: "Thí chủ không cần phải lo lắng, ta điểm huyệt bất quá chỉ là làm cho ngươi không thể động đậy, đợi đến hừng đông sẽ dẫn ngươi đi báo quan. Chỉ cần thí chủ không phản kháng, cũng sẽ không ăn quả đắng gì"

"A..." Hòa thượng nghe thấy người dưới đất rên lên một tiếng, mới phát hiện hắn có gì đó không đúng. Cả người hắn không ngừng run rẩy như bị lảnh, da dẻ lại hồng quá mức binh thường, gấp rút thở hổn hển, như là đang sốt cao Hòa thượng vươn tay sờ lên trán hắn, xác thực nóng đến phỏng tay, chân khí trong cơ thể cũng hỗn loạn, tán loạn khắp nơi như muốn tẩu hỏa nhập ma. Cảm nhận được y lại gần, người kia vừa thở dốc vừa cầu xin: "Hòa thượng, ca ca, hảo ca ca... Cho ta làm đi..."

"Thí chủ có ý gì?" Hòa thượng nhăn chặt mày, lui về phía sau chút. Hạ Cẩm cố gắng rướn thân thể cọ lên người hòa thượng, suy nhược mà giải thích: "Ta trúng thuốc, nếu không giải kịp sẽ mất mạng..." Hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà tự bê đá đập vào chân mình, loại xuân dược này với người thường cũng không có tác dụng mãnh liệt đến vậy, chỉ là hắn tu một loại công pháp đặc biệt, dính phải thuốc này sẽ khổ sở muốn chết. Hòa thượng khó khăn nói: "Ta đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, chỉ là ngươi nói muốn 'làm', là làm cái gì mới được?"

[ Đam - Cao H - Edited ] Hoan Hỉ Phật - Vụ Nguyệt Nguyệt NguyệtWhere stories live. Discover now