Chương 9

1.4K 62 10
                                    


Không thấy Thích Không đâu.

Sáng sớm Hạ Cẩm còn mơ mơ màng màng đã nghe thấy tiếng Thích Không rời giường, hắn vẫn nhắm mắt mà duỗi tay một cái túm lấy vạt áo Thích Không, lầm bầm mấy tiếng: "Muốn ăn há cảo thủy tinh(1)." Bờ môi ai đó chạm nhẹ một cái lên miệng hắn, hắn nhếch mép, hài lòng chép chép miệng rồi ngủ tiếp.

Hắn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao ba sào mới thức dậy, trên bàn đã để sẵn một cái lồng hấp phủ vải giữ nóng, hắn mở ra lấy cái bánh bao cắn một ngụm, không phải há cảo thủy tinh, chỉ là loại bánh bao tầm thường nhất, hắn ngậm cái bánh bao đang ăn dở bước ra ngoài, Cung Nhụy với Trình nương tử đang ngồi nhặt rau ngoài sân, hắn thong thả đi qua, hắng giọng hỏi: "Sư tỷ, bánh bao này là ngươi làm hả?"

Cung Nhụy lườm hắn một cái, vứt cọng rau vào người hắn: "Nghĩ đẹp nhờ, trưa trờ trưa trật mới rời giường, ai thèm làm bánh bao cho ngươi." Nói đoạn nhìn đến vẻ mặt đắc ý của hắn, Cung Nhụy "Ồ" lên một tiếng thật dài, "Không lẽ là hòa thượng làm cho ngươi?"

"Ta cũng đâu biết, ngủ dậy đã thấy để sẵn trên bàn rồi." Hạ Cẩm cắn bánh bao bước chân khoan thai, "Ôi ôi, cái món há cảo thủy tinh này đúng là tuyệt hảo, chẳng biết là ai để lại cho ta đây."

"Còn bày đặt há cảo thủy tinh cái gì, có liêm sỉ chút đi tiểu thí chủ." Cung Nhụy cười mắng đạp hắn một cú, "Không có gì làm thì đi chơi với Tiểu Ninh đi."

Rốt cuộc ăn sáng xong, chờ tới lúc ăn trưa cũng không thấy bóng Thích Không đâu. Trình nương tử lo lắng chu đáo, chừa lại một mâm đồ ăn bỏ vào lồng hấp cho Thích Không, nhưng chờ đến tối hòa thượng vẫn chưa xuất hiện. Đồ ăn hồi trưa nguội cả rồi, Trình nương tử còn muốn chừa luôn bữa tối, Cung Nhụy không nhìn nổi cảnh đồ ăn bị lãng phí, hỏi Hạ Cẩm: " Hòa thượng nhà ngươi đi đâu vậy? Chừng nào mới về?"

Hạ Cẩm cầm đũa chọc hai cái vào bát cơm, nói: "Cứ chừa chút cơm tối cho y đi, y sẽ về sau." Cung Nhụy không nói gì, ăn xong bữa tối rồi cùng Trình nương tử dẫn Tiểu Ninh về căn nhà thuê tạm trong thôn. Chờ đến sáng hôm sau, Cung Nhụy vừa đến đã liền trông thấy Hạ Cẩm ngồi trước cửa, sợ hết hồn.

"Sao thế, bộ hôm nay được ăn bánh bao hoàng kim trân châu hay sao mà dậy sớm để khoe vậy?"

Hạ Cẩm bĩu môi, đứng dậy đi vào phòng bếp, Cung Nhụy cũng theo vào, nhìn thấy hắn mang hết mấy đĩa thức ăn còn nguyên chưa động đến trong lồng hấp ra ngoài, bèn hỏi: "Ngươi làm gì đó?" Hạ Cẩm đáp lại một câu: "Cho chó ăn!"

Cung Nhụy bắt gặp Hạ Cẩm đang cho con chó vàng bự ngoài cổng thôn ăn, nhưng đồ ăn chay thì chó cũng chẳng thèm, lại dẫn đến một đám gà vịt ngỗng bu đến ăn đồ thừa, Hạ Cẩm ngồi một mình bên gốc cây, nhặt hòn đá nhỏ ném vào giữa bọn nó, lại không cẩn thận ném trúng một con ngỗng trắng to, ngỗng ta kêu lên một tiếng, đập cánh nhào đến muốn đánh nhau với hắn, hắn bị đuổi chạy biến lên trên cây, còn có ý xấu mà tiếp tục nhặt đá chọi ngỗng.

"Làm gì đó!" Cung Nhụy đứng dưới gốc cây nhìn lên, cũng nhặt một hòn đá nhỏ ném vào đầu hắn, "Muốn ăn ngỗng cũng đừng có chơi trò này!" Hạ Cẩm ôm cái trán bị đập sưng giận dỗi chạy đi mất.

[ Đam - Cao H - Edited ] Hoan Hỉ Phật - Vụ Nguyệt Nguyệt NguyệtWhere stories live. Discover now