Chương 14

1.4K 61 5
                                    



Thích Không mở mắt ra ở một nơi xa lạ.

Gian phòng tràn ngập mùi thơm của hoa đào, trên nóc giường rủ xuống lụa đỏ, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, xem ra đang là buổi tối, chỉ có ánh nến lập lòe chiếu sáng cảnh tượng mông lung trong phòng. Mà đây chẳng phải là thứ mà Thích Không quan tâm, y quay đầu vào trong giường , nhìn thấy một thanh niên đang say giấc nồng bên cạnh, y gọi hắn: "Hạ Cẩm."

Y vừa mới mơ một giấc mơ thật dài, quên mất cái tên Hạ Cẩm, nhưng vừa mở mắt ra đã trông thấy người mà mình tâm tâm niệm niệm nằm ngay bên cạnh, dường như cũng chỉ là một giấc mộng của y, Thích Không vươn tay, khẽ vuốt tóc mai Hạ Cẩm, đầu ngón tay lướt qua vầng trán hắn, chợt phát hiện có điều bất thường.

Thân nhiệt dưới tay cao kinh hồn, Hạ Cẩm cau mày thật chặt, trên trán mồ hôi đầm đìa, tựa như đang bị ác mộng vây hãm. Thích Không lập tức nghĩ đến giấc mơ vừa rồi của bản thân, lẽ nào Hạ Cẩm cũng quên mất sự tồn tại của y trong ảo cảnh? Y ngồi dậy cố gắng đánh thức Hạ Cẩm, nhưng dù cho y có lay người hắn cỡ nào thì Hạ Cẩm vẫn nhắm chặt hai mắt như không nghe thấy tiếng y, trái lại mặt mày càng có vẻ khó chịu, hai má nóng đến đỏ bừng.

Thích Không nhận ra dao động nội lực quen thuộc này, rất giống với lần Hạ Cẩm tẩu hỏa nhập ma khi trước. Bấm ngón tay tính toán, từ lần trước Hạ Cẩm tẩu hỏa nhập ma đến nay cũng đã được một tháng. Không còn cách nào khác, Thích Không chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống*, thử dùng công pháp song tu trước xem sao.

(*Chữa ngựa chết thành ngựa sống: Coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa, là thành ngữ tiếng Hán, nghĩa là dù biết rõ mọi việc đã hết đường cứu chữa, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng mà ra sức chạy chứa, thông thường cũng chỉ việc cố gắng một lần cuối cùng. – Theo Baidu.)

Y xốc cái chăn trên người Hạ Cẩm lên, toàn thân hắn chỉ mặc một lớp áo trong hơi mỏng, mồ hôi thấm đẫm khiến lớp vải màu trắng đã biến thành nửa trong suốt, da thịt lộ ra như có như không. Thích Không nhấc một chân Hạ Cẩm lên, áp đùi hắn lên trước ngực làm cảnh tượng phía dưới phô bày hết ra ngoài.

Dưới áo hoàn toàn không có gì che chắn, tính khí Hạ Cẩm bán cương, đằng sau cũng ướt dầm dề, phần ga giường dưới mông hắn đã thấm đẫm nước, Thích Không vươn tay xuống lần mò, làn da trắng mịn nóng bỏng dán sát vào lòng bàn tay y, hai ngón tay của y trượt vào trong dễ như ăn cháo, cứ như dù có cho thứ càng to hơn nữa đi vào, nơi ấy cũng cũng có thể nuốt trọn.

Người bị xâm phạm hừ nhẹ mấy tiếng, Thích Không tưởng hắn muốn tỉnh rồi, giương mắt nhìn về khuôn mặt hắn, nhưng Hạ Cẩm vẫn nhắm chặt hai mắt, cắn môi cọ mặt vào gối, tóc đen thấm mồ hôi dính lên gò má ửng hồng. Thích Không thở nhẹ ra một hơi, cởi quần ra, giữ lấy chân Hạ Cẩm, từ từ chen mình vào huyệt động trong cơ thể hắn. Trong suốt quá trình này y vẫn nhìn chằm chằm mặt Hạ Cẩm, đôi mắt ấy vẫn chưa mở ra, không hề nhìn y, đôi môi ấy cũng không chịu nói chuyện, không hề gọi tên y.

Lần đầu tiên hai người lên giường mà không phải do Hạ Cẩm chủ động dụ dỗ, Thích Không tự mình cắm vào trong Hạ Cẩm. Tình hình lúc này khiến Thích Không cảm thấy hơi lo lắng bất an, tất cả những thứ này đều giống bình thường, cứ như lại là một cơn ảo giác mông lung mờ ảo. Y vừa mới thoát khỏi ảo cảnh, vẫn không nhịn được mà nghi ngờ những thứ mà y đang chạm đến, đang ôm ấp, độ ấm mà y đang cảm nhận được có hay chăng cũng chỉ là giấc mộng Nam Kha(1).

[ Đam - Cao H - Edited ] Hoan Hỉ Phật - Vụ Nguyệt Nguyệt NguyệtWhere stories live. Discover now