Chương 13

1.3K 55 4
                                    



Chỉ còn hai hôm nữa thôi là đến ngày Thích Không quy y thụ giới, chính thức trở thành người xuất gia.

Y ngồi trước tượng Phật đọc kinh, một tay gõ cái mõ gỗ, một tay xoay xoay chuỗi tràng hạt trong tay. Đêm đã về khuya, cả điện phật trống rỗng, chỉ có ánh nến sáng mãi không tắt cùng hương nhang quanh quẩn bên hòa thượng và bức tượng Phật.

—— Lẽ ra nên là như vậy. Nhưng Thích Không biết rằng không phải, trừ y và Phật Tổ ra, ở đây vẫn còn sự tồn tại của một thứ khác.

Người phải gác đêm hôm nay vốn không phải Thích Không, nhưng y đã đổi ca với sư huynh, ngồi một mình đọc kinh trong điện phật. Y đã gác đêm liên tục mấy ngày, cho dù có là người tập võ luyện công cũng khó lòng mà trụ nổi.

Thật sự rất là buồn ngủ, Thích Không niệm kinh mà đầu hơi chúi về phía trước. y gần như ngủ gật mất, bỗng một giọng nói êm ái ghé vào lỗ tai y thổi một hơi, "Hòa thượng, " thanh âm kia gọi y, "Ngươi nhìn ta một chút đi..."

Trong cơn buồn ngủ đôi tay kia dường như ôm lấy y từ phía sau, cánh tay luồn vào trong tăng y, lướt qua lồng ngực y. Chủ nhân của đôi tay ấy hoàn toàn trần truồng, cơ thể như trực tiếp xuyên qua lớp vải mà dán sát vào lưng y, làn da mịn màng ấm áp còn thoải mái hơn bất kỳ cái giường nào. Thích Không phả ra hơi thở nóng bỏng làm lay động ánh nến chung quanh.

Cái bóng kia sinh ra từ nơi bóng tối chập chờn, hương hoa quá mức ngọt ngào bao trùm lấy mùi đàn hương trong điện phật. Hơi ấm ám muội tràn ra giữa hai thân thể trùng điệp kề cận, đôi môi ướt át hôn lên mặt y, hôn xuống môi y, đầu óc Thích Không vì thế mà nóng đến căng đau; đôi tay linh hoạt mơn trớn ngực y, ngón tay vẽ vòng tròn trên cơ ngực của y, trái tim của Thích Không vì thế mà đập điên cuồng; mông thịt mềm mại cọ lên đùi y, ngồi lên cái thứ giữa hai chân y, dương vật Thích Không cũng vì thế mà nóng phát đau, cương cứng thẳng đứng, chỉa vào lỗ nhỏ nằm giữa hai bờ mông ấy.

Cái dùi gỗ thật lâu không gõ trượt khỏi tay y rơi xuống cái mõ gỗ, phát ra tiếng vang nặng nề. Thích Không đột ngột bừng tỉnh, thoát khỏi mộng ảo lâng lâng.

Trong điện phật vẫn như trước ngoài y ra thì không có lấy một bóng người. Y cong eo, há miệng thở dốc, cố gắng đẩy hơi thở ngọt ngào kia ra khỏi thân thể mình. Tay y nắm chặt cây dùi, một cái tay khác cầm lấy chuỗi hạt, che lại nơi dưới bụng mình. Cái thứ ở đó đã cứng ngắt mà đứng thẳng, chỉa về phía tượng Phật trước mặt.

Y không thể cứ vậy mà chờ đợi trong điện phật, như thế là bất kính với Phật Tổ. Nhưng chỗ kia làm sao cũng không chịu mềm xuống, mồ hôi nóng bỏng trượt xuống bên thái dương, chảy vào trong tăng y. Làn gió mát mẻ từ bên ngoài điện phật thổi vào, Thích Không rùng mình một cái, trong lòng thầm hiểu đây chính là cám dỗ mà y không thể nào chống cự được.

Y vốn muốn về phòng xối nước lạnh, nhưng trong lu nước đã trông thấy đáy, nhiều lắm cũng chỉ đủ để y uống hai gáo. Lựa chọn chỉ còn có một, đi đến bờ suối.

Đến suối tắm rửa cũng không phải chuyện hiếm lạ gì mà ngược lại, mùa hè trời nóng, các hòa thượng thường thường cũng sẽ đến đây bơi. Nhưng vào đêm hôm ấy, Thích Không lại có chút do dự.

[ Đam - Cao H - Edited ] Hoan Hỉ Phật - Vụ Nguyệt Nguyệt NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ