Chương 5

2.8K 77 0
                                    


"Một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa... Còn nữa không?" Hạ Cẩm đếm đếm mấy cái đầu củ cải đỏ* trước mặt, hỏi cái người vừa mới đi ra khỏi phòng. Thích Không trong tay nhấc theo hai nam nhân bất động, quấn hai người lên cây cột, quay sang gật đầu với Hạ Cẩm: "Không còn, chỉ có một tên bên sư tỷ ngươi, bây giờ qua đó đi."

*Củ cải đỏ: Trẻ con.

"Chờ một lát rồi đi." Hạ Cẩm bật thốt lên.

"Tên còn lại biết võ công, không biết sư tỷ của ngươi có gặp nguy hiểm hay không, vẫn nên qua xem một chút thì hơn." Thích Không kiên trì nói, "Ngươi trông chừng đám nhỏ, ta đi hỗ trợ."

"Ây! Ây hòa thượng, ngươi lại đây trông đám nhỏ để ta đi cho!" Hạ Cẩm vừa muốn bước đi, một đứa bé đã nắm lấy vạt áo hắn, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi, hắn vội vã ôm lấy nó mà dỗ: "Không khóc không khóc, chờ một lát sẽ đưa các ngươi về nhà." Chậm trễ một chút như thế, Thích Không đã đi đến trước cửa một gian phòng khác, cửa đột nhiên bật mở, nữ tử thoạt nhìn vẫn thuần lương hiền thục như trước đi ra, trong ngực ôm một đứa nhỏ đang mê man, chỉ là quần áo trên người không chỉnh tề, lộ ra hơn nửa da thịt như hoa như ngọc, từ hai má đến cổ dính đầy vết máu đỏ thẫm.

Hạ Cẩm vội vã đem quay người bốn đứa nhỏ lại, bảo sư tỷ hắn: "Sư tỷ, đừng có dọa trẻ con!" Đến khi thấy được một mảng đùi lớn lộ ra ngoài của nữ tử, lại tăng thêm một câu, "Còn có hòa thượng nữa."

Nữ tử cười nhạo một tiếng, "Tên hòa thượng kia của ngươi mới chỉ thấy nam nhân chứ chưa từng thấy nữ nhân bao giờ đúng không." Nàng nhét đứa nhỏ vào trong lòng Thích Không, "Được, ta đi tắm." Nàng quay người vào phòng, mùi máu tanh nhàn nhạt bay ra từ bên trong.

"Nàng giết người." Thích Không cau mày nói.

Hạ Cẩm giật nhẹ ống tay áo của y, "Được rồi, không phải Phật cũng nói kẻ ác sẽ gặp báo ứng sao?" Hắn nhìn sắc mặt Thích Khôn, thở dài, hạ thấp giọng ghé vào lỗ tai y nói: "Sư tỷ khi bé đã bị bọn buôn người lừa gạt bán vào thanh lâu, trải qua cuộc sống đau khổ suốt một thời gian dài... Ngươi để nàng trả thù một lần thôi." Hắn vừa dứt lời, nữ tử đã đi ra từ trong phòng, trên người đã dùng vải thấm nước lau qua một lần, chưa đánh phấn trang điểm, tóc tai cũng không vén lên, nhưng quần áo đã chỉnh tề, nàng nhận lấy đứa trẻ từ trong tay hòa thượng, giải thích: "Không muốn để cho thằng bé nhìn thấy những chuyện kia, nên ta vừa cho nó viên kẹo, rất nhanh sẽ tỉnh lại."

Nàng bỗng dừng một chút, ngoắc ngoắc tay với Hạ Cẩm, "Nó giống chúng ta."

Hạ Cẩm cả kinh, nhìn về phía đứa nhỏ trong lòng nàng, "Vậy có nên nói cho cung chủ biết hay không..."

"Ta đưa nó về trước đã, Trình nương tử sợ là đã chờ đến sốt ruột rồi. Các ngươi cũng đưa bọn nhóc này đến quan phủ đi." Nàng lấy buộc đứa nhỏ trước người mình, phóng người lên lưng ngựa rồi đi mất. Bỏ lại Hạ Cẩm cùng Thích Không hai mặt nhìn nhau.

"Vừa vặn bốn đứa, ta với ngươi mỗi người ôm hai đứa?" Hạ Cẩm giành trước ôm lấy hai đứa bé gầy nhất, nghiêng đầu nhìn Thích Không.

[ Đam - Cao H - Edited ] Hoan Hỉ Phật - Vụ Nguyệt Nguyệt NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ