Đơn phương!?

7.1K 529 45
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời và Cale hiện đang ở trong phòng của thái tử Alberu để giúp đỡ việc giấy tờ.

Cale đã đến một mình nên Alberu khá ngạc nhiên. Bình thường thì sẽ có Raon và Choi Han đến cùng vì họ không bao giờ để Cale Henituse lang thang một mình bên ngoài. Anh ta sẽ chỉ lại gây rắc rối nếu để anh ta một mình.

-"Cale, sao hôm nay cậu lại đến một mình vậy? Raon với Choi Han đâu rồi?" Alberu nhìn Cale đang đọc bản báo cáo về việc kinh doanh rồi khẽ hỏi. Trong một khoảnh khắc, cánh tay đang làm việc của Cale cứng lại.

-"Điện hạ, ánh mặt trời của vương quốc Roan. Niềm tự hào của tôi, ngài luôn là một anh hùng vô cùng tốt bụng. Vương quốc Roan—"

-"Vào chuyện chính." Alberu cau mày gõ xuống bàn. Cale, cậu ta luôn nói như vậy mỗi khi muốn tránh chủ đề nào đó.

-"Tôi chỉ đùa thôi mà. Hiện tại Raon đang đi theo Eruhaben-nim để nghiêng cứu thêm về thuộc tính của mình. Ban đầu nhóc ấy cũng cằn nhằn rất nhiều nhưng tôi đã nói ổn." Cale vuốt ve nhẹ đuôi tóc dài của mình, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười mà các bậc phụ huynh thường dùng khi cảm thấy tự hào về con cái của họ.

Alberu nhướn một bên mài vì thấy Cale đang cố tình tránh nói về Choi Han.

-"Còn Choi Han?"

-"A, Choi Han thì.... Haiz" Cale thở dài.

-"Choi Han làm sao?" Alberu tò mò.

-"Trẻ trong nhà lớn nhanh thật. Anh ấy đang đi hẹn hò." Cale cười một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi tránh ánh mắt của Alberu.

'Hẹn hò!?'

-"Mau nói rõ." Alberu mất kiên nhẫn gõ tay liên tục xuống mặt bàn bằng gỗ.

-"Ôi trời huyng-nim, không ngờ anh cũng rất quan tâm đến chuyện của người khác đó."

Bỏ qua giọng điệu trêu chọc của Cale, Alberu tiếp tục chờ đợi câu trả lời của mình.

-"Ha ha, vài hôm trước lúc đang đi dạo. Choi Han đã cứu một cô gái. Cô ấy cực kì đáng yêu, nói chuyện cũng rất lưu loát. Từ dạo đó thì Choi Han bắt đầu về muộn, lúc đầu thì tầm chiều thì cậu ta đã về nhưng dạo này phải đến đêm mới về. Mỗi lần Raon hay bọn nhỏ hỏi lí do thì cậu ta đều tránh như tránh tà. Hiện tại chắc cũng đang ở với cô ấy rồi" Cale nhếch mép đầy tinh nghịch nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười. Anh nhanh chóng đưa tay lên dụi mắt một cái rồi lại chuyển dần sự chú ý về tập tài liệu.

Alberu cay đắng nhìn Cale, anh ta biết Cale Henituse thích Choi Han. Nhưng hiện tại, có lẽ....

-"Cale Henituse, nếu không thích thì đừng có mà mỉm cười. Thật là xấu."

-"Ôi trời, ngài nói gì vậy thưa điện hạ. Thần không sao." Cale một lần nữa lại mỉm cười.

Trong thâm tâm Alberu khẽ nhói lên một cái. Anh ta thừa nhận anh ta cảm thấy vui khi Choi Han có bạn gái. Nhưng anh ta đau khi thấy Cale thế này...vì anh yêu Cale.

Lòng Alberu không thể nào khỏi đượm buồn khi Cale không bao giờ nhận ra tình cảm của anh. Nhưng Alberu vẫn không nói vì anh sợ lời từ chối từ vị em trai tuyên thệ của mình.

Đường đường là một vị thái tử chuẩn bị lên ngôi, có tất cả mọi thứ nhưng không thể nào chiếm được tình cảm của người mình thương.

Alberu nhìn Cale với đôi mắt đầy thống khổ. Thật sự anh muốn, anh hi vọng có thể chạm vào Cale.

-"Cale Henituse" Trong vô thức, Alberu gọi Cale bằng một giọng đầy tha thiết.

-"Sao vậy thưa điện hạ?" Cale nhìn lên anh, ánh mắt chứa đầy sự tò mò. Đã lâu lắm rồi chưa có ai gọi Cale bằng một giọng nói bi thương đến như vậy.

Alberu nhìn Cale, bờ môi mấp máy như tính nói gì đó nhưng nhanh chóng mím chặt lại. Anh đứng ra khỏi ghế, đến gần Cale và ôm lấy anh ấy. Gạt bỏ sự bối rối trong con người màu nâu đỏ đang dao động mãnh liệt, Alberu khẽ cất lên vài tiếng.

-"Cale....làm ơn. Làm ơn cho tôi một cơ hội đi"

-"Đ-điện hạ, ngài làm gì vậy? Mau bỏ thần ra" Cale vụng về đẩy Alberu, đôi lông mày khẽ cau lại.

-"Làm ơn, cho tôi một cơ hội để nói yêu em đi, Cale Henituse" Alberu gục mặt vào vai Cale, tuyệt vọng mà cầu xin.

Người Cale cứng lại, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Thật sự anh không biết nên đáp lại thế nào nữa. Anh ta thích Choi Han, không biết từ khi nào mà anh ta lại phải lòng con người ngây thơ nhưng tốt bụng ấy.

Và bây giờ, huyng-nim của anh đang cầu xin một cơ hội để được bên anh. Cale phải làm sao đây, thật sự rất khó...

-"Điện hạ, t-tôi..."

-"Ha ha, tôi xin lỗi. Thật là khó quá có phải không? Xin lỗi, đừng để ý đến nó. Ta nên làm việc thôi nhỉ." Alberu nói đầy cay đắng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Chỉ còn mình Cale đứng đó ngơ ngác, anh gục mặt xuống bàn.

*Lách tách*

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của vị anh hùng vương quốc Roan. Thật sự đau lắm, phải mỉm cười nhìn người mình thương đi vui vẻ bên người khác. Cảm giác đó....nó thật khó chịu.

Cale nghĩ về Alberu, người luôn luôn giúp đỡ mỗi khi anh cần. Luôn mắng anh mỗi khi Cale bị thương hoặc bỏ bữa, luôn ở bên cạnh khi anh buồn. Nhưng Cale ngây thơ cứ tưởng đó chỉ là tình cảm đơn thuần của một vị anh trai giành cho người em.

Thật sự Cale đang rối bời, anh luôn nhanh chóng đưa ra giải pháp cho mọi tình huống khó khăn. Riêng chỉ có hôm nay, Cale Henituse không đưa ra được quyết định cho cuộc đời của mình.

___________________________________

Những phần ngắn trên Face thì toi sẽ tổng hợp lại hết luôn nhé. Thân ái:))

(AllCale/TCF) Ngọt ngào cùng Cale Henituse Where stories live. Discover now