ĐỢI NGÀI TRỞ VỀ (1)

1.5K 170 5
                                    

Cale Henituse bị thương nặng, ngài ấy gần như đã mất đi hơi thở. Vết thương khắc sâu vào trong linh hồn mà ngay cả Sức sống của trái tim cũng không thể nào làm gì được.

Cale Henituse, vị anh hùng vĩ đại của vương quốc Roan đang đứng trên biên giới của sự sống và cái chết.

Không ai có thể giúp ngài ấy. Chỉ có mình ngài mới có thể tự cứu lấy bản thân...

Một lần nữa, Cale Henituse lại khiến bọn họ sợ hãi...

Họ sợ họ sẽ mất ngài, họ sợ ngài sẽ bỏ họ đi. Sợ...

Họ sợ lắm....

Vào khoảnh khắc ngài ngã xuống lúc đó, họ vẫn còn nhớ rõ.

Ngày ấy bầu trời âm u như đang tiếc thương cho số phận của một con người. Vào cái lúc mà cả ngài và bọn họ đều tưởng rằng trận chiến đã kết thúc...một luồng sáng cọc cằn dữ tợn đã đánh xuống...ngay nơi mà vị chỉ huy nhỏ Cale Henituse đang thong thả....

Và...

Và nó đánh luôn cả vào trái tim của những người ngài yêu thương...

Cale Henituse lúc đó chỉ kịp đẩy Raon đang bên cạnh mình ra ngoài...để rồi cái thân thể yếu ớt đó đã hứng chịu tất cả...

Lúc đó bầu trời bật khóc, thời gian như ngưng lại chỉ còn tiếng mưa rơi. Tất cả bọn họ như bị đóng băng tại chỗ, tâm trí như rơi xuống vực sâu không cách nào tỏa sáng. Trong tiếng mưa nặng nề cũng mang theo tiếng hét đầy căm giận của người đã bị ngài đánh bại.

Hắn ta nói rằng ngài sắp chết

Hắn nói không ai cứu được ngài

Hắn nói hắn đã hằn sâu cái vết thương đau đớn nhất vào tâm hồn ngài

Hắn nói đó là báo ứng mà ngài phải nhận

Hắn nói đã đến lúc ngài trả giá cho những gì ngài đã làm...

Hắn nói...

...

...

Ngài chết rồi...

Họ chạy nhanh đến cạnh ngài, từng giọt nước mắt rơi xuống hòa theo cơn mưa dần nặng hạt. Cả bầu trời cũng đang khóc rống vì vị chỉ huy vĩ đại...

Ngày hôm đó... Cale Henituse đã chìm sâu vào giấc mộng thật dài...

Ngài không chết...

Nhưng ngài mãi vẫn không dậy...

Choi Han và bọn họ từ ngày ấy vẫn luôn túc trực bên ngài, vẫn luôn lo lắng cho ngài...vẫn luôn lặng lẽ lau đi giọt nước mắt.

Họ đã nghĩ rằng dù cho ngài không tỉnh dậy cũng chẳng sao, chỉ cần xung quanh ngài vẫn còn tồn tại hơi thơ. Vậy là đủ rồi...nhưng...haa

Ôi trời ạ, Cale-nim thật sự luôn biết cách để khiến họ phát điên....

Sau tròn 5 năm khi Cale Henituse chìm vào giấc ngủ, rốt cuộc...vào cái lúc bọn họ đã muốn vứt bỏ hết tất cả để ở cạnh ngài...

Ngài đã tỉnh dậy...

Và ngày hôm nay là ngày ấy, ngài mà thế giới nhỏ của bọn họ đã quay về....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hức...hức...òa....." tiếng nức nở vang lên trong căn phòng sang trọng. Raon, On và Hong ngồi trên giường, bọn trẻ bám chặt vào người đàn ông tóc đỏ mà òa khóc... Tiếng khóc dường như chứa đựng những oán trách, giận dữ, lo lắng xen lẫn sự vui mừng sợ hãi.

"Hức...con người đáng ghét!!!!! Đồ ngốc!!! Oa..... Ngươi có biết Raon Miêu vĩ đại đã sợ hãi như thế nào không hả???? Hức....oaaaaa. Đồ ngốc, ngốc, ngốc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Con rồng nhỏ nghẹn ngào trách mắng người đàn ông. Nhưng cánh tay vẫn luôn giữ chặt lấy tay người. Nhóc con vùi mặt vào sâu trong cơ thể ấm áp mà cậu bé đã mong chờ từ lâu.

"Oaaaa, Cale là đồ ngốc. Raon nói đúng, Cale thật ngốc. Anh ấy đã ngủ ngon suốt 5 năm!!! Đáng ghét, đồ đáng ghét. Em sẽ bắt anh đi du lịch khắp thế giới cho xem. Oaaaaaaaa"

"Meow, Cale!!!!!!! Anh đừng mong ngủ nữa. Anh sẽ phải đi chơi với bọn em. Anh đã bỏ bọn em quá lâu rồi. Em sẽ cho anh nếm mùi tê liệt nếu anh tiếp tục ngủ đấy....oaaaaaa"

On và Hong cũng thế. Đôi mèo nhỏ dùng khuôn mặt ướt đẫm nước dụi vào cánh tay Cale. Giọng của bọn trẻ xen nhau mà trách mắng anh.

Những oán trách vang lên. Thường thì người ta sẽ thấy thật đau đầu...Nhưng...không hiểu sao...Cale Henituse cảm thấy nó thật đáng yêu.

Anh nhìn bọn trẻ, đôi mắt khẽ lay động. Anh biết bây giờ mình không nên khóc, nếu anh khóc thì anh sẽ ngất đi một lần nữa mất. Những cảm xúc một lần nữa dâng trào trong anh. Họ vẫn đợi, vẫn luôn đợi Cale quay về...

Không chỉ bọn trẻ, mà cả Choi Han và mọi người ngoài kia nữa. Đã nghe thấy chưa? Những tiếng bước chân dồn đập đó sắp đến đây rồi. Bọn họ vẫn ở đấy, vẫn luôn bên cạnh anh... Dù bao lâu họ vẫn không bỏ anh lại...

Người ta nói anh hùng thường cô độc...

Nhưng đó không phải là Cale Henituse, anh ấy có bạn bè, có gia đình, có những người anh yêu nhớ...

Cánh tay gầy guộc khó khăn di chuyển sau một thời gian dài, máy móc mà xoa đầu bọn trẻ. Cale Henituse khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự sau 5 năm dài đằng đẵng, một nụ cười hạnh phúc. Giọng Cale khàn vì mất nước, thanh âm run rẫy.  Nhưng những gì anh nói nghe thật ngọt ngào...

Cale Henituse đã nói...

"Tôi về rồi..."

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xin lỗi các bạn, tôi đăng vào Fandom từ hôm qua nhưng quên đăng ở đây. Tại bận phê pha quá:D...

Hiện tại thì tôi vẫn đang học nên không có cách nào viết longfic nên chỉ có thể tách ra từng phần.

Nhưng có lẽ hết tuần sau thì toi sẽ làm một cái longfic tầm chục chương nhe:))

(AllCale/TCF) Ngọt ngào cùng Cale Henituse Where stories live. Discover now