ĐỢI NGÀI TRỞ VỀ (CUỐI)

1.2K 151 8
                                    

Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng khiêu vũ cùng nắng vàng, gió thu nhẹ nhàng lướt qua thả trôi một khúc nhạc đệm. Đến cả thiên nhiên cũng đang hò reo vui vẻ để chào mừng sự trở lại của một linh hồn.

Trong dinh thự Henituse, nơi căn phòng sang trọng đang ở đấy, có những cá nhân mạnh mẽ quyền lực bao quanh một con người yếu đuối. Đúng! Chỉ mới hôm nay thôi, chỉ mới một vài phút trước. Gia đình của bọn họ, thế giới nhỏ của bọn họ, Cale Henituse đã trở về.

Người đàn ông tóc đỏ ngồi trên giường, thân thể yếu đuối tựa vào gối nhưng bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve những đứa nhỏ. Raon, On cùng Hong ở ngay bên cạnh anh ấy, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Mọi người nhìn anh, dõi theo từng cử động của con người nhỏ bé. Choi Han tiến đến, ngồi xuống giường, đôi mắt long lanh nhìn Cale, anh khe khẽ gọi.

"Cale-nim" Giọng nói Choi Han run rẩy. Anh ấy mơ hồ nắm lấy đôi tay gầy yếu của Cale như sợ Cale biến mất.

Cale Henituse nhếch môi.

"Ừ."

...

...

...

Không gian tĩnh lặng không một chút âm thanh. Không biết ai đã nức nở, nước mắt ai đó bắt đầu rơi. Dù cho họ có mạnh mẽ cấp mấy thì giờ phút này, ai cũng phải nhăn nhó ngăn cản những giọt nước mắt. Về rồi!!!!!!!

Thế giới của bọn họ.

Gia đình của bọn họ.

Người quan trọng nhất của bọn họ!!

Cale Henituse...anh ấy về rồi!!!!

Eruhaben đến cạnh Cale, ông giở giọng trách móc. Đôi mắt ông cũng đỏ hoe, giọng nói tràn ngập giận dữ.

"Tên khốn xui xẻo!!!!!!!Ngươi có biết bọn nhỏ đã lo lắng như thế nào không hả!!?? Ngươi có biết bọn họ đã suýt hủy diệt mọi thứ vì ngươi không? Ngươi có biết cả ta và bọn họ đều đã sẵn sàng chìm sâu vào giấc ngủ cùng ngươi không? Ngươi có biết không đồ ngu ngốc!!?? Ngươi biết không hả!!??? Tại sao lại ngu ngốc như thế!!!!!??? Ngươi đúng thật là ngu ngốc!!!!! Đồ khốn!! Ngu ngốc!!! Ngu ngốc!!!!!!!! Tại sao chứ? Tại sao lúc đó ngươi lại—"

"Eruhaben-nim..." thanh âm yếu đuối nhẹ nhàng ngăn lại những câu chữ run rẩy như sắp tan ra của con rồng cổ đại. Cale nắm lấy bàn tay đang đưa lên của Eruhaben.  Anh nhìn thẳng vào mắt ông, đôi con ngươi nâu đỏ đầy kiên định lại như biết cười...

"Tôi xin lỗi..."

"..." Eruhaben lặng thinh, một tiếng thở phào như trút xuống được gánh nặng. Ông nhìn Cale, đôi tay đang nắm lặng lẽ siết chặt.

"Ừ. Biết lỗi là tốt."

Cale Henituse cười khúc khích, anh nhìn quanh một lượt mọi người ở trong phòng, một cảm giác an tâm quen thuộc bỗng dâng lên. Vị chỉ huy nhỏ không kìm được mà bật cười. Xem này. Đây là gia đình của anh đấy. Họ tuyệt vời thật. Nhỉ?

Ngày hôm đó, người dân ở Công quốc Henituse đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Vị chỉ huy nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ suốt 5 năm của họ đã tỉnh lại, và bây giờ anh ấy đang đi dạo phố với gia đình của mình. Ai ai cũng xúc động, cũng vui mừng vì sự trở lại của ngài ấy nhưng họ chỉ đứng yên mà nhìn ngắm cảnh tượng đó.

Không ai nỡ phá hỏng bầu không khí ấm áp xung quanh Cale Henituse. Suốt khoảng thời gian Cale hôn mê, người dân chưa bao giờ thấy những vị anh hùng cười tươi như thế thêm một lần nào. Một nụ cười thật sự hạnh phúc đang treo trên khóe môi mỗi người.

A!

Cuối cùng...

Những con người lưu lạc cũng đã  tìm về được chính ngôi nhà của mình...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Toi tính viết thêm tí cho nó SE luôn:))

Nhưng được cái nay mới đi tiêm mũi 3 về, tay mất cảm giác luôn không viết dài được. Thông cảm nhoa.

Thủy tinh thì cứ từ từ, mới thi xong có kết quả nên toi chưa muốn gây nghiệp đâu:D E he

Viết ngắn ngắn xem như dấu hiệu cho biết toi sắp come back đuy, chủ yếu là cho mn biết tui còn sống thôi:)))

Em liệt mọe cái tay rồi, thông cảm cho iêm. Iêm sẽ bù sau mà:'))

(AllCale/TCF) Ngọt ngào cùng Cale Henituse Where stories live. Discover now