LỜI HỨA VỚI MỘT ĐỨA TRẺ(CUỐI)

1.2K 146 9
                                    


Trên ngọn đồi nhỏ phía sau dinh thự Henituse, một người một rồng đang ngồi đấy, đắm mình trong cánh đồng hoa rực rỡ. Cale Henituse cả người dựa vào thân cây gần đó, trong lòng mang theo một mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ Raon nằm trên đùi anh, cái đầu đen láy ra sức chôn vào lòng Cale.

Nhóc ấy làm được rồi...

Raon trả thù được rồi. Trả thù thứ độc ác đã giam cầm cậu bé suốt những tháng ngày đó. Được rồi....làm được rồi...

Ha...

Rồng con ngẩn người, đôi chân ngắn vô thức siết chặt lấy chiếc áo của người kia. Nhóc ấy vẫn còn nhớ rất rõ...

Trong căn phòng âm u lạnh lẽo không chút ánh sáng, những con người ác độc đó đã bắt lấy Raon...

Bọn chúng giam cầm cậu bé, đánh đập, tra tấn, sỉ nhục nhóc rồng nhỏ bé. Raon cô đơn, lẻ loi một mình rồi dần dần chìm sâu trong cái bóng tối lạnh lẽo pha cùng những tâm tư ác độc, bẩn thỉu của đám người đó. Những ngày cậu bé đã từng trải qua chẳng khác gì sống không bằng chết.

Raon đã từng cầu cứu, nhóc con nằm cuộn tròn ở một góc, hốc mắt đỏ hoe hòa chung những âm thanh nỉ non đau đớn.

'Cứu...ai đó....mang tôi đi với...'

'Làm ơn...'

...

Không...

Không một ai đáp lời của chú rồng nhỏ bé. Không một ai cứu nhóc cả, cũng không một ai có thể nghe thấy, tìm thấy cậu nhóc. Và đến cuối cùng...Raon kiệt sức...rồi cứ thế mất đi trong hư vô mà không ai nhớ đến...

Cô đơn quá...

Con rồng nhỏ ngày càng siết chặt lấy người đàn ông đang ôm nó trong lòng. Đây là thứ duy nhất mà thằng bé có, cũng là thứ quan trọng nhất. Cho dù bây giờ Raon đã không còn tồn tại đi chăng nữa, nó cũng sẽ không buông bỏ người kia.

Dường như nhận ra cảm xúc của nhóc rồng, Cale Henituse nhẹ nhàng cúi xuống, đôi mắt thoáng hiện lên một nét kinh ngạc với đôi chút buồn vu vơ. Bàn tay thon dài khẽ vuốt ve cái đầu nho nhỏ, giọng nói vang lên đánh thức con rồng nhỏ đang dần chìm sâu vào hồi ức.

"Nhóc làm được rồi..."

"Raon thật giỏi"

"Raon thật vĩ đại, tôi tìm được Raon rồi" Cale bật cười nhìn rồng nhỏ, giọng nói thường ngày lạnh nhạt nay cũng hóa dịu dàng. Sinh vật trong lòng anh ngẩng lên, đôi con ngươi sâu thẩm như đại dương huyền bí nhìn thẳng vào Cale, Raon nghiêng nghiêng cái đầu nho nhỏ.

"Ta...giỏi sao?"

"Ừm, rất giỏi."

"Ta...vĩ đại??"

"Pffff-, nhóc con. Có con rồng nào mà không vĩ đại sao?" Cale cười, anh đứng dậy. Đôi chân dài rảo bước trên đồng hoa rực rỡ. Hai cánh tay vẫn vô cùng cẩn thận mà ôm lấy linh hồn nhỏ trong lòng. Anh đi về hướng mặt trời, tiến đến nới đẹp nhất của ngọn đồi hoa. Ở nói đó, một bia mộ nhỏ nằm gọn trong khóm hoa vàng đẹp đẽ. Trên bia khắc một dòng chữ

[Raon Miru]

Cale ngồi xuống trước bia mộ, đặt xuống một miếng bánh táo không biết từ đâu đến. Khóe môi hơi cong cong nhìn rồng nhỏ trong lòng.

(AllCale/TCF) Ngọt ngào cùng Cale Henituse Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt