SAO TRỜI TRONG ĐÊM (1)

1K 134 17
                                    


(Chém, chém, chém!!!! Không có thông tin xác thực!!!!!)

Trong căn phòng nhỏ sang trọng, một chàng trai tóc đỏ bất lực thở dài khi nhìn vào đám trẻ của mình.

Cale Henituse hiện tại đang rất mệt mỏi. Anh ấy muốn ngủ nhưng Raon, On và Hong lại muốn ngắm sao. Bọn trẻ bao quanh Cale, không cho anh ngủ. Đám nhóc muốn anh ngắm sao cùng chúng. Vào chiều hôm nay khi bọn trẻ đang dạo phố, chúng đã vô tình nghe thấy ai đó nói rằng hôm nay là một ngày cực kì đẹp. Nếu bạn cùng người bạn thích cùng ngắm sao thì các bạn sẽ hạnh phúc đến cuối con đường sự sống. Vì vậy nên mới có tình cảnh như bây giờ.

Cale ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt là 2 nhóc mèo và 1 nhóc rồng đang nhìn anh với đôi mắt lấp lánh còn hơn cả sao đêm giữa trời.

"Con người, ta muốn ngắm sao!!!!!" Raon đặt 2 bàn chân nhỏ lên đùi Cale, cậu nhóc khe khẽ dụi vào người anh. Động tác nhẹ nhàng như sợ anh đau nhưng giọng nói đầy kiên quyết. Hôm nay anh không được ngủ, phải ngắm sao với Raon xong mới được ngủ!!!!!!

"Meoww, Cale ơi. Em muốn ngắm sao với anh"

"Cale, đi mà. Đêm nay trời đẹp lắm á meow"

2 nhóc On và Hong cũng cọ đầu vào người Cale nũng nịu khiến anh bất lực. Cale xoa đầu tụi nhỏ, ánh mắt hướng ra ban công phòng ngủ.

Bên ngoài, trời đêm lấp lánh ánh sao đầy đẹp đẽ, thiên nhiên được bao phủ bởi bóng tối cùng ánh trăng dịu nhẹ. Hôm nay thật sự là một đêm rất đẹp. Cale Henituse nhìn lại tụi nhỏ, anh im lặng một chút rồi cuối cùng cũng thở dài.

Anh thua rồi, haa...

"Được rồi, chỉ một chút thôi đấy. Ở bên ngoài lâu sẽ cảm lạnh, có nghe không?" khóe môi Cale khẽ nhếch, anh đứng dậy ôm bọn nhỏ vào lòng rồi đi đến chiếc ghế dài ngoài ban công mát lạnh. Cale Henituse cố lơ đi tiếng hoan hô tràn ngập phấn khích của 3 đứa nhỏ.

Mỗi khi nghỉ ngơi, vị chỉ huy nhỏ đôi khi sẽ ra ngoài ban công và tắm nắng nên bên ngoài cũng có một chiếc ghế dài rất êm ái, và dĩ nhiên là cả một chiếc bàn nhỏ để đặt thức ăn. Đây là cách Cale Henituse gọi là vận động sau một ngày nằm lì trên giường.

Haa, đúng như Cale nói. Đêm đến cùng làn gió nhẹ lặng lẽ cuốn đi về nơi chân trời khiến không gian mát lạnh. Hiện tại đang là mùa hè nên trời sao không chứa một áng mây. Thứ duy nhất hiện hữu là vẻ đẹp của cả một ngân hà. Cale Henituse với tư cách là một vị chỉ huy và là một người em tuyên thệ của thái tử, anh luôn bận rộn. Có khi còn không có thời gian ngủ, vậy nên khi nghỉ ngơi anh luôn tận dụng triệt để mọi thứ. Làm gì có thời gian mà ngắm sao?

Cale tựa người vào ghế, khuôn mặt đẹp đẽ nhìn lên đối mặt với ánh trăng, từng tia sáng nhỏ vui vẻ đến bên anh, tinh nghịch mà nhảy múa trên gương mặt chàng trai. Mái tóc đỏ rực phủ lên một tầng sáng nhẹ khiến nó trở nên dịu dàng.

Cale Henituse nhìn sao, bàn tay trắng nõn vuốt ve nhóc rồng. Cale khe khẽ cười, nhỏ giọng nói chuyện với bọn trẻ.

"Thõa mãn chưa mấy nhóc? Có đẹp không?"

Raon, On và Hong không trả lời anh, bọn nhỏ đang bận ngắm sao. Tụi nhỏ cũng như Cale, anh bận, tụi nhỏ cũng không rảnh, anh ngủ, tụi nhỏ cũng say giấc nồng. Và ngay cả từ trước khi chúng đến với Cale, bọn trẻ vẫn chưa nghiêm túc nhìn ngắm bầu trời đêm đẹp đẽ một lần nào.

Sao trời thì đêm nào cũng có nhưng chỉ lướt qua thôi thì dĩ nhiên trong lòng không một tia cảm xúc. Nhưng đôi khi ta bỗng dừng lại, chậm rãi mà nhìn ngắm vũ trụ đẹp đẽ thì chắc chắn nó sẽ mang đến cho ta những rung cảm nhẹ nhàng.

Cale Henituse nhìn trời rồi chăm chú nhìn bọn nhỏ như muốn ghi lại khoảnh khắc này.

Ba đứa nhỏ tựa vào người Cale, đôi mắt chăm chú nhìn trời đêm chứa cả một biển sao lấp lánh, khóe miệng lũ nhóc cứ treo lên một nụ cười ngốc nghếch khiến chúng thật đáng yêu. Đôi mắt thì chăm chú nhưng tay bọn nhỏ vẫn dính chặt lấy quần áo Cale. Lũ trẻ rất vui. Thật sự rất vui, chúng rất thích. Chúng thích sao trời lấp lánh, thích màn đêm đẹp đẽ...

Thích...

Thích cả những giây phút bình yên cạnh thế giới nhỏ...

Một thế giới nhỏ của riêng bọn nhóc. Raon, On và Hong đã ước rằng giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi...

Nhưng đáng tiếc, chỉ mới được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến. Cơ thể bọn nhỏ nghiêng ngả, đôi mắt nhắm lại rồi tựa cả vào người Cale. Vốn dĩ từ trước đến nay đám nhóc nhỏ này có bao giờ thức khuya đâu? Cale chưa bao giờ để Raon, On và Hong thức khuya thế bao giờ.

Nhìn lũ trẻ buồn ngủ đến híp cả mắt dựa vào mình, vị chỉ huy nọ bỗng dưng muốn cười.

Ha...thật là hết cách...

Cale nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận ôm mấy đứa vào lòng rồi chậm rãi đi vào phòng ngủ. Anh đặt chúng lên chiếc giường quen thuộc, khe khẽ vuốt ve chúng. Rốt cuộc Cale Henituse cũng không thể nhịn được, anh nở một nụ cười bất lực pha chút dịu dàng. Có lẽ anh dung túng mấy bạn nhỏ của anh quá rồi.

Trong cơn mơ mờ ảo, Raon bỗng thấy một khuôn mặt thường ngày phút chốc dịu dàng nhìn cậu nhóc. Đôi bàn tay ấm áp xoa đầu cậu, Raon hạnh phúc lắm....

Nhưng...

Sao lại nhìn như thế??
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao con người của nhóc rồng lại nhìn nhóc như thế!!!???
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao?? Tại sao lại buồn??

Tại sao lại tiếc nuối?? Tại sao vậy??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cớ sao mà...

Cớ sao...

Lại đau đớn đến nao lòng...

'Raon...'

'Ngủ ngon nhé.'

Tầm mắt Raon dần trở nên mơ hồ, thứ duy nhất đọng lại là đôi con ngươi nâu đỏ đầy luyến tiếc...

Con người của cậu nhóc...

Khóc rồi...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xin lỗi các bác, mấy nay vướng bận dụ tìm chỗ học thêm quá không viết được. Thôi thì các bác đọc đỡ tí nhé:))))

Đăng bên fd flop ói ẻ nên sang đây tìm an ủi. Bên này flop nữa toi tự kỉ mất:')

(AllCale/TCF) Ngọt ngào cùng Cale Henituse Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt