Biến mất

4.7K 526 23
                                    

Trận chiến chỉ vừa mới kết thúc, kẻ thù đã bị tiêu diệt. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Những người lính với khuôn mặt vui tươi. Hàng ngàn lời cổ vũ, khen ngợi, cảm ơn, tán thưởng đều hướng về một nhóm người. Nhóm của Choi Han, hiện đang là tâm điểm của đám đông nơi kẻ thù vừa biến mất.

Nhưng những nhân vật chính không cần lời khen ngợi sáo rỗng của đám người đó. Cái họ cần chỉ đơn giản là lời khen, lời hỏi thăm của một người duy nhất. Người hướng dẫn của bọn họ, ánh sáng của bọn họ và là gia đình quý giá của riêng bọn họ - Cale Henituse.

Nhóm Choi Han quay đầu nhìn lại, họ chỉ hi vọng là nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy thoải mái của Cale và câu....

"Mọi người vất vả rồi. Làm tốt lắm."

Nhưng...

-"N-nhân loại, ngươi đâu rồi?"

Nơi mà đáng lí ra phải có bóng dáng của Cale nay chỉ còn là một khoảng trống không hơn không kém. Bọn họ hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, chỉ hi vọng có thể thấy được mái tóc đỏ rực đó.

Nhưng nó không ở đó.

-"Cale-nim, cậu đâu rồi. Đừng làm tôi sợ, Cale-nim."

-"Cale, mau ra đây. Đây là mệnh lệnh của thái tử. Mau xuất hiện đi."

-"Đồ khốn xui xẻo!!"

-"Thiếu gia Cale, cậu đâu rồi!?"

Phịch

Một tiếng động đủ làm mọi người chú ý phát ra. Là Raon, cậu bé rồng lúc nãy còn bay nay đã ngã phịch xuống đất. Gương mặt thất thần cùng tiếng thở hổn hển, nước mắt ứa ra. Những người chứng kiến hoang mang tột độ, sẽ không có gì xảy ra đâu, đúng không?

-"Raon, có chuyện g—"

-"C-Cale...tôi không thể cảm nhận được cậu ấy nữa. Cậu ta như bốc hơi khỏi thế giới vậy!"

-"Đúng là vậy, hào quang của tên khốn xui xẻo biến mất rồi. Không còn thấy sự hiện diện nữa"

Những câu nói của Raon và Eruhaben như những nhát dao đâm thẳng vào tim họ. Cale, ánh sáng của họ biến mất rồi. Họ không tin, họ không muốn tin.

Nhóm của Choi Han vẫn điên cuồng tìm kiếm, họ dường như phát điên rồi. Không một nơi nào trên lục địa này không có dấu chân của bọn họ.

Nhưng tất cả chỉ là công cóc.

Kẻ thù đã bị tiêu diệt, đây là thời khắc đáng ra họ phải hân hoan vui mừng, hạnh phúc mà rêu rao. Nhưng cớ sao trên khuôn mặt của mỗi người chỉ còn đọng lại 2 hàng nước mắt.

Hòa bình đến với lục địa nhưng họ, những người tạo nên hòa bình lại bị lấy đi thứ quan trọng nhất. Điều này thật sự rất bất công.

Nếu sự biến mất của một người có thể đổi lấy hòa bình thì bọn họ thà mặc kệ thế giới loạn lạc cũng không muốn mất đi người đó.

Bây giờ hối hận liệu còn kịp.

________________________________

Trong một căn phòng nhỏ quen thuộc, một bóng người tóc đen đang nằm dưới sàn, bên cạnh những cuốn tiểu thuyết.

(AllCale/TCF) Ngọt ngào cùng Cale Henituse Where stories live. Discover now