Chương 5 + 6

2.4K 80 6
                                    


Chương 5:

Dù có rất nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng trước mắt Đạm Đài Tuyền đều không thể làm gì hơn được. Cậu bây giờ còn chưa chiếm được tình cảm của Cố Uyên thì lo nghĩ nhiều cũng bằng thừa. Đạm Đài Tuyền thở dài trong lòng đi trở về nhà, cậu nấu mấy món ăn gia đình rồi đặt vào trong hộp cơm vừa mua ở siêu thị. Sau khi trang trí sắp xếp xong, cậu lấy di động chụp một tấm ảnh rồi đăng nhập vào tài khoản phụ.

Nơi đây là ngôi nhà tự sướng ngầm ở trên mạng của Đạm Đài Tuyền. Từ lúc cậu yêu thầm Cố Uyên thì đã lập nó ra. Ở đây có tất cả những cay đắng ngọt buồn về Cố Uyên. Cậu đem tấm ảnh đăng lên tường rồi viết thêm một dòng bình luận, "bữa cơm tình yêu cho ông xã."

Sau khi viết xong thì Đạm Đài Tuyền ngại ngùng không thôi, nhưng cậu vẫn quyết đoán mà bấm lưu giữ.

Tự sướng xong Đạm Đài Tuyền đóng gói cơm hộp vào túi giữ nhiệt rồi lái xe đến công ty của Cố Uyên. Trước khi đi cậu đã nhắn tin cho hắn, từ đây đến nơi làm việc của Cố Uyên mất mười phút chạy xe. Cậu bây giờ lái xe đi thì tới đó sẽ là mười một giờ, đúng như lời hắn đã dặn dò.

Đạm Đài Tuyền không hóa trang từ đầu đến chân như lúc đi siêu thị, cậu chọn một bộ quần áo thoải mái, đầu đội nón còn mặt đeo khẩu trang và mang kính râm. Đạm Đài Tuyền đỗ xe vào một góc, sau đó cậu đi đến thang máy vip như lời Cố Uyên đã nhắc đến. Sau khi bấm số mật mã, cậu vào trong thang máy lên thẳng đến tầng làm việc của Cố Uyên.

Thang máy vừa mở Đạm Đài Tuyền đã nhìn thấy thư ký của Cố Uyên đang đứng chờ. Cô thư ký vừa thấy Đạm Đài Tuyền thì mỉm cười với cậu rồi nói. – "Cố tổng đang nói chuyện điện thoại với khách hàng, ngài ấy bảo tôi dẫn ngài đến phòng nghỉ, xin mời là đường này."

Đạm Đài Tuyền không nói gì chỉ gật đầu đi theo thư ký. Phòng nghỉ của Cố Uyên nằm ở kế bên phòng làm việc. Căn phòng khá rộng giống như một chung cư mini, trong góc còn đặt một chiếc giường đôi. Đối diện bàn ăn là cửa đổ sát đất, Đạm Đài Tuyền đi qua đặt thức ăn lên bàn.

Cậu vừa sắp xếp các hộp cơm ra bàn thì cửa phòng mở ra, Cố Uyên bước vào, tay của hắn nới lỏng caravat. – "Cậu chờ lâu không?"

- "Không đâu ạ, em vừa dọn cơm cho ngài xong." – Đạm Đài Tuyền lắc đầu mỉm cười nói.

Cố Uyên ngồi xuống bàn cầm đũa lên, hắn thấy Đạm Đài Tuyền không ngồi xuống thì lên tiếng hỏi. – "Cậu không ngồi xuống ăn cùng sao?"

Đạm Đài Tuyền ngạc nhiên nhìn Cố Uyên. Ban đầu cậu chỉ có suy nghĩ mang cơm đến cho Cố Uyên rồi rời đi, nhưng lúc này cậu mới thấy mình rất ngu ngốc. Đáng lẽ cậu phải mang đồ ăn nhiều hơn một chút, nếu Cố Uyên giữ cậu lại ăn cơm trưa cùng thì đã đủ cho hai người. Bây giờ thì... Đạm Đài Tuyền ảo não không thôi. Cậu ngập ngừng nói. – "Em... em lỡ chỉ mang mỗi phần cơm cho ngài thôi."

Cố Uyên nhìn ba món chính, hai món xào và một món canh trên bàn. Đạm Đài Tuyền làm rất nhiều món ăn nhưng mỗi phần đều vừa đủ. Một người ăn có thể dư một chút, nhưng hai người đàn ông ăn thì có hơi thiếu. Cố Uyên cảm thấy Đạm Đài Tuyền có rất nhiều mâu thuẫn, ở trên giường thì cậu dâm đãng cuống lấy hắn không buông. Nhưng khi xuống giường thì cậu lại cực kỳ nghe lời và ngây thơ.

Xin Ngài! (hoàn chính văn)Where stories live. Discover now