Chương 54 + 55 + 56 (H)

2.7K 64 7
                                    

p/s: post trước cho thứ tư :3

Chương 54:

Trái tim của Đạm Đài Tuyền nhói lên một cái, cậu lắc đầu liên tục. – "Không... không..."

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền mất bình tĩnh thì giữ chặt lấy cậu. – "Em bình tĩnh một chút, tôi chưa nói hết."

- "Tôi lúc đó bắt đầu tưởng tượng đến chuyện em sẽ ở bên người đàn ông khác. Dù ý nghĩ này chỉ thoáng qua thôi, nhưng tôi lại chỉ muốn giết kẻ đó rồi bắt nhốt em lại. Tôi không cho phép em ở bên cạnh ai ngoài tôi."

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên nói tới đây thì nổi sợ trong lòng của cậu giảm hơn phân nữa. Cậu thật sự bị Cố Uyên và cha hù dọa chết. Nếu như tình cảnh ấy xảy ra, cậu thật sự không thể tưởng tượng được bản thân sẽ điên lên cỡ nào.

- "Cái ngày tôi thấy em bị bắn, lúc đó tôi đã rất hoảng sợ, thật sự sợ em mất đi tính mạng. Đầu óc của tôi khi ấy rất loạn, bao nhiêu lý trí cũng không thể đem ra dùng. Tôi bắt đầu hối hận, hối hận tại sao không cho em một cơ hội, không cho tôi một cơ hội. Chúng ta vẫn chưa vui vẻ và hạnh phúc đủ."

- "Đạm Đài Tuyền, tôi không phải là người tốt, nhưng tôi hứa sau này sẽ dùng hết tất cả mặt tốt đẹp của tôi để đối xử tốt với em. Em có thể làm người yêu của tôi được không?"

Cố Uyên lấy một bông hoa hồng nhỏ từ trong túi áo vest ra đưa đến trước mặt Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền bị những câu nói của Cố Uyên làm cho ngất ngây. Cậu vội véo lên đùi một cái. – "Đau thật đấy, em... em không phải đang mơ đúng không?"

- "Lời của tôi là thật, em không phải đang mơ. Vậy em có nhận lời của tôi không?" – Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền bắt đầu trở nên ngốc nghếch lúng túng thì bật cười.

Đạm Đài Tuyền ngay lập tức cầm lấy đóa hoa hồng trên tay Cố Uyên. Cậu lắp bắp nói. "Nhận... nhận chứ. Em đồng ý... em đã khát cầu ngày này từ rất lâu rất lâu rồi."

Đạm Đài Tuyền vừa nói dứt lời thì đi đến ôm chặt lấy Cố Uyên. Hơn mười năm nay cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng Cố Uyên sẽ có ngày ngỏ lời yêu với cậu. Cậu cứ nghĩ có lẽ mình phải chờ rất rất lâu. Được trở thành người yêu của Cố Uyên đó chính là ước mơ to lớn trong đời của Đạm Đài Tuyền.

- "Cố Uyên, em yêu ngài, em rất rất yêu ngài. Ngài không thể tưởng tượng được em yêu ngài bao nhiêu đâu..." – Đạm Đài Tuyền lẩm bẩm nói. Từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy người đàn ông này thì cậu đã biết hắn chính là một vực sâu.

Và cậu nguyện thả trôi bản thân vào vực thẩm vạn trượng ấy. Dù có tan xương nát thịt, dù có bị thiêu chín linh hồn không thể đầu thai chuyển kiếp. Cậu cũng mong muốn, khao khát được một lần đắm chìm trong tình yêu ấy.

Cố Uyên đúng là không thể tưởng tượng được Đạm Đài Tuyền yêu hắn bao nhiêu. Nhưng cái ôm siết chặt của cậu đang nói với hắn rằng, người này xem hắn là trời, là đất, là tất cả những gì mà cậu có. Tình yêu của Đạm Đài Tuyền giống như dòng nham thạch không ngừng trào ra ngoài cuồng quét mọi thứ xung quanh hắn.

Xin Ngài! (hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ