Phiên ngoại 5 + 6

1.2K 41 7
                                    

Phiên ngoại 5:

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên trấn an thì mới bớt lo lắng trong lòng. Nhưng chờ khi cậu đứng trước cửa nhà của Cố Uyên, cậu lại lần nữa thấy bất an. Đạm Đài Tuyền níu lấy vạt áo của Cố Uyên, đôi mắt cậu lo âu nhìn hắn.

Cố Uyên vội vàng kéo cậu vào lòng, hắn xoa đầu cậu trêu đùa nói. – "Tới nhà anh chơi thôi, đây không phải là tình cảnh nàng dâu tới chào mẹ chồng đâu."

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên tán tỉnh thì từ bất an chuyển sang ngại ngùng. Cậu nào có suy nghĩ sâu xa như thế! Cậu rõ ràng chỉ là sợ bố mẹ hắn không thích cậu thôi!

- "Anh đừng trêu em." – Đạm Đài Tuyền giả vờ đẩy Cố Uyên ra.

Cố Uyên cũng vờ bị đẩy lui, hắn làm mặt xấu hỏi. – "Không thích anh ôm chứ gì?"

Đạm Đài Tuyền luống cuống vội vàng nắm lấy tay của hắn giải thích. – "Không có, không phải vậy đâu."

- "Trêu em thôi, mau vào nhà đi, có anh bảo vệ em, đừng lo lắng." – Cố Uyên kéo Đạm Đài Tuyền vào nhà. Hắn khoác vai cậu tới phòng bếp chào hỏi Bùi Tuyết Nhung. – "Mẹ, đây là Đạm Đài Tuyền, em ấy học dưới con hai lớp."

Đạm Đài Tuyền căng thẳng vội vàng cúi chào Bùi Tuyết Nhung. – "Cháu chào cô ạ."

Bùi Tuyết Nhung vừa nhìn Đạm Đài Tuyền thì đã cảm thấy thích. Đứa nhỏ này vừa đẹp lại vừa ngoan ngoãn, nhìn vào là biết con nhà có gia giáo. Bà mỉm cười với Đạm Đài Tuyền rồi nói. – "Sau này tiểu Tuyền rãnh thì cứ ghé nhà cô chơi nhé."

- "Dạ vâng ạ." – Đạm Đài Tuyền thấy Bùi Tuyết Nhung vô cùng hiền lành ấm áp thì bất an trong lòng cậu đều tan biến. Cậu trở nên tự tin hơn không còn rụt rè như ban nãy.

Cố Uyên lại dẫn Đạm Đài Tuyền ra ngoài vườn chào Cố Tuấn, ông đang loay hoay tưới cây tỉa hoa giúp cho bà xã. Bình thường ông rất nghiêm nghị, nhưng ở trước mặt Đạm Đài Tuyền thì ông bỗng bật sang chế độ người cha hiền.

Đạm Đài Tuyền thấy cả cha lẫn mẹ của Cố Uyên đều rất thích cậu thì thở phào trong lòng. Cố Uyên vui vẻ dẫn cậu đến phòng của hắn. Cánh cửa vừa đóng lại thì bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên có phần mờ ám. Đạm Đài Tuyền trở nên lúng túng không biết phải nói gì.

Cố Uyên thấy cậu như cừu con rơi vào hang ổ của sói xám thì lại bắt đầu muốn bức hiếp cậu. Hắn đi đến gần sát Đạm Đài Tuyền, khoảng cách của hai người cực kỳ gần gủi. Cố Uyên dễ dàng nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của Đạm Đài Tuyền. Đôi mắt của hắn bỗng chốc trở nên đa tình, hắn dùng hai ngón tay gãi vào lòng bàn tay của cậu.

- "Tuyền Tuyền à." – Cố Uyên khẽ gọi Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền cảm thấy sống lưng cực kỳ tê dại. Tình cảm trong lòng cậu dâng trào như thủy triều. Cậu nhịn không được nhào đến hôn lên môi Cố Uyên. Nhưng Cố Uyên lại né tránh nụ hôn của cậu. Đạm Đài Tuyền hụt hẩng tổn thương không thôi, nhưng ngay sau đó Cố Uyên lại nâng mặt của Đạm Đài Tuyền lên rồi bảo. – "Phải là anh hôn em trước mới đúng."

Sau đó Cố Uyên cúi đầu hôn lên môi Đạm Đài Tuyền. Hắn mới đầu chỉ đụng nhẹ vào môi Đạm Đài Tuyền, sau đó lại dùng lưỡi liếm lên cánh môi xinh đẹp kia. Đôi môi này hắn không biết đã hôn bao nhiêu lần, nhưng mãi vẫn không thể nào chán, còn có phần nghiện vị ngọt của nó.

Xin Ngài! (hoàn chính văn)Where stories live. Discover now