Phiên ngoại 3 + 4

1.2K 37 9
                                    

Phiên ngoại 3:

Sáng sớm ngày hôm sau Cố Uyên đạp xe đến nhà Đạm Đài Tuyền như lời hứa. Hắn cố tình tới sớm hơn năm phút, nhưng nào ngờ Đạm Đài Tuyền đã đứng chờ hắn ở bên ngoài. Cố Uyên kinh ngạc hỏi. – "Em đứng đây lâu chưa?"

- "Không có lâu đâu ạ, em mới vừa ra ngoài thôi." – Đạm Đài Tuyền ngại ngùng trả lời. Nhưng sự thật là cậu đã đứng đây được mười phút rồi.

- "Sau này em ở trong nhà đợi anh đi. Trời bây giờ chuyển lạnh rồi, em đừng để bị cảm." – Cố Uyên đem chiếc khăn hắn đang choàng quấn lên cổ cho Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền bắt lấy tay hắn từ chối. – "Đừng mà, anh ngồi trước gió thổi nhiều hơn."

Nhưng Cố Uyên vẫn khăng khăng quấn chiến khăn choàng lên cổ cho Đạm Đài Tuyền. – "Ngoan, nghe lời."

Đạm Đài Tuyền chỉ còn biết thẹn thùng đứng im cho hắn choàng khăn, sau đó cậu ngồi lên xe của Cố Uyên. Cố Uyên đạp xe về phía trước, hắn còn cười cười trêu đùa nói. – "Em là người đầu tiên ngồi yên sau xe của anh đó."

Đạm Đài Tuyền bị hắn rưới mật ngọt, cậu không khỏi xôn xao trong lòng. – "Thế sau này anh vẫn luôn chở em chứ?"

- "Ừ, anh bây giờ chở em bằng xe đạp. Sau này lên đại học anh chở em bằng xe moto. Đến khi hai ta đi làm thì anh sẽ là tài xế lái xe cho em. Em thấy được không?"

- "Được ạ, nhưng anh hứa rồi đó." – Đạm Đài Tuyền nắm lấy vạt áo của Cố Uyên nhỏ giọng nói.

- "Thế em có muốn ngoéo tay không?" – Cố Uyên đưa ngón út ra đằng sau, Đạm Đài Tuyền mỉm cười ngoéo lấy ngón tay của hắn.

Đạm Đài Tuyền vô cùng luyến tiếc buông tay, nhưng cậu sợ Cố Uyên chạy xe không ổn định nên chỉ có thể ngoéo lấy tay của hắn một chút. – "Anh chạy xe cẩn thận đấy."

- "Yên tâm đi, tay lái của anh rất tốt, sau này em sẽ biết." – Cố Uyên ám muội nói.

Đạm Đài Tuyền không hề biết nghĩa bóng của câu nói này. Cậu chỉ nghĩ rằng Cố Uyên đang ám chỉ là sau này hắn sẽ luôn chở cậu đi học như vậy. Trong lòng cậu cảm thấy rất vui, tay cậu nắm lấy vạt áo ngoài của Cố Uyên cũng khẽ siết chặt.

Cố Uyên chở Đạm Đài Tuyền đến trường trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cố Uyên biểu hiện cực kỳ tự nhiên như đây là chuyện bình thường. Đạm Đài Tuyền có phần hơi thẹn thùng vì bị người khác nhìn chằm chằm.

Bây giờ vẫn còn sớm nên Đạm Đài Tuyền không vội đi vào lớp, cậu nhìn Cố Uyên rồi hỏi. – "Anh đã ăn sáng chưa?"

Bỗng nhiên linh cảm của Cố Uyên mách bảo với hắn rằng hắn không nên nói thật. Vì thế hắn lắc đầu nói. – "Anh chưa ăn gì à, em ăn chưa?"

- "Em có làm bữa sáng... anh ăn cùng em chứ?" – Đạm Đài Tuyền lén lút vò vò góc áo hỏi Cố Uyên.

Cố Uyên tất nhiên là đồng ý, mặc dù hắn đã ăn sáng rồi mới ra khỏi cửa. – "Thế chúng ta tới nhà ăn đi."

Cố Uyên khoác vai Đạm Đài Tuyền kéo cậu đến nhà ăn. Hai người tìm một góc ngồi xuống. Đạm Đài Tuyền lấy ra một hộp đồ ăn, bên trong là hai chiếc bánh mì sandwich trông rất đẹp mắt. Cậu cầm một phần đưa cho Cố Uyên. – "Anh nếm thử xem có ngon không?"

Xin Ngài! (hoàn chính văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ