Chương 44 + 45

1.5K 62 10
                                    

p/s: xin lỗi mọi người vì giờ này mới ngoi lên, hôm nay đi trực đuối quá TT_TT...

Chương 44:

Đạm Đài Tuyền dẫn Cố Uyên đi đến một khu phố cổ sầm uất, xung quanh chỉ có cửa hàng và nhà ăn. Cố Uyên để Trần Trăn và Sở Hoài tự do đi lại, còn hắn nắm tay Đạm Đài Tuyền gia nhập vào dòng người. Đạm Đài Tuyền vừa đi vừa líu ríu kể về những tập tục ở nước X, rồi giới thiệu cho hắn những món ăn đường phố.

Đạm Đài Tuyền chạy đến một xe hàng ăn vặt mua một hộp hạnh nhân ngào đường cho Cố Uyên. Cậu cầm muỗng đút cho hắn một hạt hạnh nhân. – "Thứ này cứ đến giáng sinh lại bán khắp đường phố ở nước X."

Cố Uyên mở miệng ăn thử. Hạnh nhân vừa béo vừa bùi tan vào trong miệng, kèm với mùi hương từ bơ và đường quế càng tăng thêm hương vị thơm ngon của nó. Món này chỉ ngửi hương vị thôi cũng đã đủ dụ dỗ người khác.

- "Ăn ngon lắm. Em cũng ăn đi." – Hắn nói xong cũng cầm lấy chiếc muỗng đút cho Đạm Đài Tuyền một hạt.

Đạm Đài Tuyền đeo kính đen, nên Cố Uyên không thể trông thấy đôi mắt sáng long lanh như vầng trăng khuyết xinh đẹp của cậu. Nhưng gương mặt đỏ ửng đã tố cáo hết vẻ thẹn thùng của Đạm Đài Tuyền. Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền thật đáng yêu, hắn nhịn không được kéo cậu tới hôn một cái. Đạm Đài Tuyền cũng đáp trả lại hắn nhiệt tình.

Một cô gái đi ngang qua trông thấy hai người thân mật như vậy thì không khỏi thốt lên một câu. – "Hai người đẹp đôi lắm, chúc hai người hạnh phúc nhé."

Đạm Đài Tuyền quay sang mỉm cười cảm ơn cô gái. Sau đó cậu cố tình dịch nghĩa cho Cố Uyên nghe. – "Cô ấy khen chúng ta đẹp đôi, còn chúc chúng ta hạnh phúc nữa."

Cố Uyên lẳng lặng nhìn Đạm Đài Tuyền rồi đút cho cậu một viên hạnh nhân. Đạm Đài Tuyền thấy hắn không nói gì cũng không phản bác. Cậu hoàn toàn xem như là Cố Uyên ngầm đồng ý. Hai người đút cho nhau hết hộp hạnh nhân. Đạm Đài Tuyền lại tiếp tục kéo Cố Uyên đi về phía trước.

Nước X có tính đồ tôn giáo chiếm phần lớn dân số. Giáng sinh đối với bọn họ là một ngày long trọng. Đường phố được trang trí vô cùng xinh đẹp, nhưng cây thông cao to được treo đèn lấp lánh. Cộng với tuyết trắng ở khắp mọi nơi càng làm cho Cố Uyên cảm nhận được bầu không khí giáng sinh. Nó vừa ấm cúng và lại vừa dễ chịu.

Hai người đi lướt qua một cửa hàng quần áo, Đạm Đài Tuyền trông thấy một bộ trang phục mùa đông rất đẹp, lại còn hợp với kiểu dáng phong cách của Cố Uyên. Cậu vui vẻ chỉ bộ đồ cho hắn rồi nói. – "Ngài xem bộ quần áo này thế nào?"

Cố Uyên nhìn bộ trang phục, cảm thấy kiểu dáng của nó không tồi, vừa trẻ trung nhưng lại không kém phần lịch thiệp. Chất vải cũng thuộc hàng tốt, hắn gật đầu nói. – "Ừ đẹp lắm."

- "Chúng ta vào mua bộ này nhé?" – Đạm Đài Tuyền hí hửng nói.

Cố Uyên dĩ nhiên sẽ không từ chối lời đề nghị của Đạm Đài Tuyền. Mới đầu hắn tưởng là cậu muốn mua cho bản thân. Nhưng vào tới nơi thì cậu lại lựa số đo của hắn. Lúc này Cố Uyên mới biết hóa ra Đạm Đài Tuyền muốn mua quần áo cho hắn.

Xin Ngài! (hoàn chính văn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora