Chương 21:

2K 255 13
                                    

_Nó không có tác dụng nhốt tôi lại đâu. Màh....cậu bao nhiêu tuổi?_Nam lấy cái nĩa, cắm miếng sushi rồi ăn, sẵn hỏi Japan.
_Tôi....19 tuổi, Italy và Germany thì bằng tôi. Còn Nekomi thì 16 tuổi. Mà...anh thật sự là 23 sao?....nhìn cứ như 15-16 ấy!_Japan ngửa mặt lên trời nói, thở dài một hơi rồi quay về phía Nam hỏi.
_......thật đấy.....(Au: Nói chứ nó sắp lên tuổi 77 rồi em zai). Vậy tức là tôi đi đâu trong căn cứ cũng được, nhưng không được trèo ra khỏi phạm vi căn cứ chứ gì....mà này! nhỡ tôi muốn ra ngoài phố chơi thì sao....tôi còn để đồ trong phòng trọ mà, nếu người ta không thấy tôi về thì đồ của tôi sẽ bị tịch thu đó!_Nam
_Đồ gì.....để tôi lấy cho anh!_
_Cái balo màu đen to to tôi để ở trong tủ đồ, với mấy cái đồ trong phòng tắm nữa. Ở nhà trọ XXX ấy!_
_À....để tôi đi lấy cho anh, anh cứ ăn đi! Tạm biệt!_Anh nói rồi chạy ra ngoài để Nam bơ vơ một mình.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

..Chiều hôm đó..

_Đây là đâu ý nhỉ......_Nam đang đi tìm cái điện thoại đang bị 'mất tích' của mình. Còn cậu bây giờ thì đã lạc sang phương trời nào rồi.....
_/Thấy chưa, em đã bảo rẽ trái anh không nghe. Lại đi nghe anh Minh rẽ phải cơ!/_Tiếng Đông Lào vang lên trong đầu cậu.
_"Thì ai biết!"_ Nam nhún vai.
_Hửm.....Ai kia....._Một giọng nói vang lên sau cậu, cậu giật thót quay ra sau. Thì ra là Germany, Italy và Nekomi.
_A! Anh Nam!!!_Nekomi lao tới nhảy lên người cậu.
*Lưu ý :cậu thay đồ rồi nha****
_Uây uây, cẩn thận té giờ! Oái!!_Nam mất thăng bằng ngã ra đằng sau. Cậu nhắm tịt mắt lại chờ cơn đau ập đến.
.

.

.

_"Ủa sao không thấy đau gì hết vậy"_
Nam hé hé mắt ra, bản mặt màu đỏ tâm trắng có dấu X đều đập vô mặt cậu.
_Á!_Nam giật mình lăn qua lại té cái đùng. Nekomi thấy Nazi đỡ Nam là leo xuống khỏi người cậu tránh ăn họa rồi.
_Ngươi đi đâu!?_Giọng gã lạnh lùng cất lên, trầm thấp nghe cứ như ở Bắc Cực ấy.
_À....tôi...tôi đi tìm cái điện thoại.....à lộn! cái hộp nhỏ nhỏ, dẹp dẹp. Một mặt có in hình quả táo cắn giở với mấy cây súng của tôi...._Nam chu mỏ nhìn về phía khác, hai ngón cái hai tay chọt chọt vào nhau.
_Muốn tìm đồ!? Ngươi lấy súng thì không đời nào. Còn cái thứ mà ngươi ta lại thì ta không thấy!_Nazi nhìn Nam bằng nửa con mắt (Tính làm cá chết hay gì....).
_Ơ......Chết rồi! rơi đi đâu rồi cơ chứ!!!!! Hic!! Ôi hệ thống ơi mi bay đâu rồiii!???_Cậu đơ sau lời của Nazi, đưa tay lên vò đầu cắn môi. Bất lực!!
Nhưng!! Đời đang còn thương cậu lắm. Chưa đến lúc ngược đâu:)) Một tên lính chạy tới.
_ Thưa ngài Nazi! Chúng tôi nhặt được một vật lạ!_Hắn nói rồi chìa cái điện thoại của cậu ra.
_Ớ.....My Phoneeeee!_Cậu nhảy tới giật cái điện thoại cạ cạ vào má.
_Đồ của ngươi thì trả ngươi vậy, Súng ta sẽ tịch thu nhưng cái đó nó vô hại. Không nguy hiểm nên trả lại ngươi_ Nazi
_"Hơ....cái lày ló mới chính xác là cái nguy hiểm bậc nhất nè ông êyyy:)) Trả cái này cho tôi là nhầm TO rồi ông ạ:))" Hì...thế thì cho ta cảm ơn!! Ôi hệ thống thưn yêu!_Cậu vồ tới ôm gã một cái rồi nhảy chân sáo đi về phòng.
_"Mùi hương....dễ chịu thật....thơm quá.....!!?!! Mày đang nghĩ gì thế thằng điên này! Bình tĩnh lại đi! Mày bị điên rồi!!!"_Nazi lắc lắc đầu.
_Được rồi, ta về phòng đây. Sắp tối rồi, chuẩn bị ăn tối đi!_Gã ho nhẹ rồi bước chân đi về phòng.
_Ê! Germany này....cha cậu nay bị sao thế....sao tự nhiên tai chú ấy đỏ lên vậy!?_Italy dùng cùi chỏ huých nhẹ vào hông Ger, hỏi.
_Ai biết...chắc ổng bị ốm! thôi! Việc quan trọng là đi tìm Japan kìa...trời tối mù thế này rồi còn chẳng thấy cái mặt đâu..._Anh nói rồi cũng kéo hai người kia đi luôn.
.

.

.

.
_Hắt xì!Lạnh quá!_Japan đang xách đồ của cậu về ấy mà:))
_____________
___________
_________
______
____
__
_
..

 [phần 1] <Countryhumans> Mong muốn hòa bình....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ